Chương 7
10
Giấc mơ này quá chân thực. Khiến ta hai ngày liên tiếp không ngủ ngon.
Đến ngày thứ ba, ta quyết định đi thăm dò Bùi Tịch.
Ta bảo Tiểu Đào làm một đĩa bánh quế hoa. Khi đến sân của Bùi Tịch, cửa phòng sách mở toang, trước cửa không một bóng người.
Đang nghi hoặc, ta nghe thấy giọng của Trưởng công chúa: “Thế còn Giang Dao thì sao?”
Im lặng một lát. “Nương đừng lo. Nhi tử không thích nàng ta.”
Hắn không thích ta là chuyện bình thường, ta cũng chưa từng mong đợi gì.
Nhưng nghe giọng điệu lạnh lùng xa cách của hắn, trong lòng ta đột nhiên trống rỗng.
11
Khi Vương Thanh Nguyệt mời ta tham dự yến tiệc thưởng hoa, ta vốn không muốn đi.
Nàng ta là đích nữ của phủ thượng thư, chẳng quen biết gì với ta.
Hơn nữa, từ hôm đó, ta không ra khỏi viện, cả người uể oải, chỉ chờ thư của phụ thân để bàn chuyện hôn nhân.
Nhưng cô mẫu nói, sau này sống ở kinh thành, không thể không giao thiệp.
Cô mẫu đẩy ta ra cửa.
Ta lặng lẽ vào yến tiệc, vừa ngồi xuống góc ta đã nghe thấy ồn ào.
Bùi Tịch đến.
Các quý nữ thì thầm trêu chọc.
“Bùi thế tử trước giờ chưa từng dự yến thưởng hoa.”
“Cô cũng xem chủ nhân hôm nay là ai.”
“Trong kinh thành này, nhiều người mến mộ Bùi thế tử, nhưng chỉ có Vương tiểu thư là xứng đôi với Bùi thế tử thôi.
Trong lời khen ngợi của mọi người, Vương Thanh Nguyệt uyển chuyển đi đón Bùi Tịch.
Ánh mắt của nàng ta liếc nhìn ta ở góc ta, đầy kiêu ngạo và khinh miệt.
Nàng ta nói vài câu với thị nữ phía sau.
Sau khi nàng ta đi, thị nữ của nàng lập tức đi thẳng đến chỗ ta. “Mời Giang tiểu thư đi theo với nô tì.”
Ta chẳng muốn đi.
Nhưng mấy quý nữ xung quanh đang nhìn.
Ta đành gật đầu, đứng dậy, định nửa đường thì tìm cơ hội lẻn đi.
Vừa đến chỗ vắng, hai ma ma to lớn từ hai bên xông ra, một người giữ lấy ta, một người lấy khăn bịt miệng ta.
Mùi hương lạ xông vào mũi, khiến ta bắt đầu mê man.
Họ đẩy ta vào phòng, một người còn bóp mạnh vào mông ta, cười dâm đãng.
“Đúng là tuyệt sắc. Chẳng trách Lư công tử đuổi đến tận kinh thành.”
Mẹ nó, Lư Đạt Vượng!
Toàn thân ta run rẩy.
Móng tay cắm vào lòng bàn tay, cố tỉnh táo.
May thay, đám ngu ngốc này quên không đóng cửa sổ sau.
Ta cắn răng nhảy xuống, vừa chống mặt loạng choạng.
Thuốc này không đúng, ta phải trốn đã.
Nhưng trời không chiều lòng người.
Ý thức ngày càng mơ hồ, chân tay nặng trịch.
Toàn thân nóng bừng, mắt mờ đi.
Khi sắp ngã, có người ôm lấy ta.
Mùi hương quen thuộc phảng phất.
Ta tủi thân nép vào ngực người đó.
Người đó cứng đờ, quay mặt ra lệnh.
“Đi lấy thuốc. Phong tỏa xung quanh, không cho ai lại gần.”
Ngẩng mặt lên, đập vào mắt ta là gương mặt cương nghị lạnh lùng của Bùi Tịch. Đôi mắt đen lạnh lẽo.
Ta ấm ức, giọng yếu ớt. “Bùi Tịch, ta khó chịu.”
Hắn liếc nhìn ta, đặt ta xuống ghế đá bên cạnh.
Rồi thong thả ngồi xuống.
Người ta ngày càng nóng, không kiềm chế được mà dính vào hắn.