Nhân Vật Phản Diện Ác Độc Không Thể OOC


Chương 1: Xuyên sách

Trình Tuyên mở to mắt, cảm giác đau nhức như thể đầu sắp nứt ra.

Ý thức dần dần trở lại, cậu phát hiện mình đang ngồi trong một phòng học hoàn toàn xa lạ. Đảo mắt nhìn quanh, ánh mắt dừng lại trên tấm biển treo trước cửa lớp: “Lớp 11-7”.

Phía trên bảng đen, đồng hồ chỉ 12 giờ 05 phút, đúng vào giờ nghỉ trưa.

Cậu bạn mập mạp ngồi bàn trước quay đầu lại, cố tình hạ giọng nhưng vẫn có chút kích động: “Anh Tuyên, mau nhìn kìa, thằng nhóc kia mua cơm hộp về rồi! Lát nữa tao giúp mày dụ nó đi chỗ khác, mày nhanh tay lên nhé!”

Trình Tuyên ngơ ngác.

… Đây rốt cuộc là tình huống gì?

Cậu nhớ rõ vài tiếng trước, mình còn đang chơi game ở tiệm net cùng mấy anh em. Vì chuyện trong game, bọn họ xảy ra xô xát với một nhóm du côn.

Tiệm net không có đồ vật gì tiện tay, hai bên liền xách ghế lên, nhắm thẳng đầu đối phương mà phang.

Lẽ ra chỉ là xô xát đơn thuần, nhưng không biết ai đó giấu dao trong người. Trong lúc đánh nhau hăng máu, một lưỡi dao găm sắc nhọn đâm thẳng vào ngực cậu!

Cơn đau dữ dội khi kim loại lạnh lẽo xuyên qua tim vẫn còn in sâu trong ký ức, vậy mà giờ đây… cậu lại đột nhiên xuất hiện ở nơi này, trở thành một học sinh lớp 11?

Cậu còn chưa kịp hiểu chuyện gì xảy ra thì nghe thấy cậu bạn mập mạp bàn trên reo lên: “Tới rồi, tới rồi!”

Trình Tuyên cau mày khó hiểu, nhìn theo hướng tay cậu ta chỉ, ra phía cửa lớp học…

Một nam sinh bưng ba phần cơm hộp bước vào. Dáng người cao nhưng gầy gò, như thể bị suy dinh dưỡng lâu ngày. Y mặc đồng phục áo sơ mi ngắn tay giống các bạn học khác, ngược chiều ánh nắng gay gắt buổi trưa, chậm rãi tiến về phía Trình Tuyên.

Chỉ khi y đến gần rồi ngồi xuống bên cạnh, Trình Tuyên mới nhận ra người này chính là bạn cùng bàn của mình.

Hộp cơm dường như vẫn còn nóng.

Nam sinh đặt ba phần cơm hộp lên bàn, xoa xoa đầu ngón tay rồi cầm một phần đưa cho Trình Tuyên, giọng điệu thản nhiên: “Của cậu đây, cơm gà nướng.”

Nói xong, y lại đưa phần còn lại cho cậu bạn mập mạp bàn trên: “Của cậu, cơm thịt bò.”

Mập mạp không nhận hộp cơm, thậm chí không thèm nhìn, liền đứng bật dậy, túm lấy vạt áo trước ngực nam sinh, hung tợn đe dọa: “Này, Chu Tự Ngôn, mày ra đây với tao, tao có chuyện muốn hỏi!”

Nam sinh buông hộp cơm trong tay xuống, ánh mắt lạnh lùng lướt qua cậu bạn mập mạp, giọng nói cũng lạnh lùng không kém: “Ừ.”

Vừa dứt lời, y hất tay cậu ta ra, phủi phủi nếp nhăn trên cổ áo, sải bước dài đi ra cửa.

Cậu bạn mập mạp chân ngắn, phải chạy chậm mới đuổi kịp. Trong khi đó, nam sinh mảnh khảnh lại trông vô cùng bình thản, như thể người bị đe dọa không phải là y, mà là kẻ đang lẽo đẽo theo sau.

Trình Tuyên nhìn theo bóng lưng nam sinh, cảm thấy người này khá thú vị.

Nam sinh và cậu bạn mập mạp lần lượt rời khỏi lớp học.

Trước khi đi, cậu bạn mập mạp còn tiện tay đóng cửa lại, không quên nháy mắt với Trình Tuyên đang ngồi ở dãy bàn cuối cùng, ám chỉ cậu nhanh chóng hành động.

Trình Tuyên chẳng buồn đáp lại, chỉ thờ ơ thu ánh mắt về.

Đầu cậu vẫn còn choáng váng, như thể có ai đổ cả bao cát nặng ngàn cân lên đầu.

Cậu không có tâm trạng ăn uống, liền đẩy hộp cơm sang một bên, gối đầu lên cánh tay, nằm bò ra bàn.

Vừa rồi cậu bạn mập mạp gọi bạn cùng bàn của cậu là gì nhỉ? Chu gì ấy nhỉ?

Không biết có phải do tư thế nằm này khiến máu dễ dàng lưu thông lên não hơn không, nhưng trong một khoảnh khắc, Trình Tuyên đột nhiên nhận ra điều gì đó…

Khoan đã… Chu Tự Ngôn?

Trình Tuyên giật mình bật dậy, ngồi thẳng lưng!

Cậu nhớ ra khi còn ở tiệm net, một người bạn từng nhắc đến một cuốn tiểu thuyết.

Cuốn sách đó có một nhân vật phản diện độc ác, trùng tên với cậu — “Trình Tuyên”.

Cậu vốn không hứng thú với tiểu thuyết, cũng chẳng để ý nghe cốt truyện là gì. Chỉ nhớ mang máng rằng nhân vật phản diện “Trình Tuyên” cuối cùng bị một kẻ điên lạnh lùng, cố chấp và biến thái tra tấn đến chết.

Mà kẻ đó… chính là Chu Tự Ngôn!

Vậy là cậu… đã xuyên vào tiểu thuyết?