Nhân Vật Phản Diện Ác Độc Không Thể OOC


Chương 11: Nếu tôi thắng, cậu làm bạn trai tôi, được không?

Ngày thi đại học kết thúc, Trình Tuyên vừa bước ra khỏi trường thi liền thấy Chu Tự Ngôn – người đã nộp bài sớm – đang đứng chờ mình từ lâu.

Nắng hè trong trẻo rọi sáng con đường tương lai rộng mở của những chàng trai trẻ.

Chu Tự Ngôn vừa thấy Trình Tuyên xuất hiện liền chủ động tiến lại gần.

Y không hỏi Trình Tuyên làm bài thế nào, chỉ cười nói: “Chúc mừng thoát khỏi biển khổ, chúng ta tìm chỗ nào thư giãn một chút nhé?”

Trình Tuyên bật cười: “Được thôi, cậu muốn đi đâu?”

Chu Tự Ngôn mỉm cười, đáp bâng quơ: “Nghe theo cậu.”

Nhìn thiếu niên trước mặt trong chiếc sơ mi trắng tinh tươm, Trình Tuyên bỗng cảm thấy y quá mức sạch sẽ, khiến người ta muốn kéo xuống vũng bùn một chút.

“Tiệm bida, có dám đi không?”

“Có gì mà không dám?”

Trình Tuyên nhướn mày khiêu khích: “Cậu chắc chứ? Mấy chỗ đó toàn khói thuốc mù mịt, không hợp với hình tượng học sinh ngoan của cậu đâu.”

Chu Tự Ngôn bật cười, vươn tay khoác vai Trình Tuyên: “Đi thôi, cậu dẫn đường.”

Hai người kề vai sát cánh, bước đi đầy ăn ý về phía tiệm bida.

Thật ra, Trình Tuyên chỉ dọa Chu Tự Ngôn cho vui. Tiệm bida kia cũng không đến mức khói thuốc lượn lờ, chỉ là một nơi giải trí bình thường.

Cậu quen thuộc đường đi nước bước, vừa vào đã gọi chủ quán đặt một phòng, sau khi sắp xếp bàn xong liền đưa cho Chu Tự Ngôn một cây cơ.

Chu Tự Ngôn lần đầu chơi bida, hỏi kỹ luật lệ rồi mới đứng bên bàn quan sát Trình Tuyên đánh thử hai lượt.

Đến lượt y ra tay.

Ban đầu, Trình Tuyên vẫn nghĩ kỹ năng của mình cũng không tệ. Không ngờ Chu Tự Ngôn – người lần đầu chơi – vừa cầm cơ đã liên tiếp đánh trúng ba bi liền.

Trình Tuyên liếc mắt nhìn y, nửa tin nửa ngờ: “Cậu thật sự chưa từng chơi bida?”

“Chưa từng,” Chu Tự Ngôn điềm tĩnh đáp: “Nhưng trò này mang tính khoa học cao, chỉ cần tính toán góc độ và lực tác động là có thể dự đoán kết quả.”

Trình Tuyên nghẹn họng nhìn trân trối: “Không phải chứ… học bá các cậu chơi bida cũng nghiêm túc tính toán vậy à?”

Chu Tự Ngôn mỉm cười: “Không cố ý, chỉ là theo bản năng suy nghĩ một chút thôi.”

Ván đầu tiên, Trình Tuyên suýt chút nữa thua, may mà cuối cùng vẫn thắng sát nút với cách biệt đúng một điểm.

Chu Tự Ngôn dường như đã bắt đầu thích trò chơi này, chủ động đề nghị: “Chơi tiếp nhé?”

Lúc này, nhóm thanh niên phòng bên cạnh vừa chơi vừa cãi cọ ầm ĩ khiến Trình Tuyên thấy phiền. Cậu cau mày đi đóng cửa lại, rồi quay sang Chu Tự Ngôn, hạ quyết tâm: “Chơi! Tôi không tin sẽ thua cậu!”

Nói rồi, cậu bước tới bàn, cúi người nhặt từng viên bi bỏ vào khung tam giác để sắp xếp lại.

Chu Tự Ngôn định giúp, nhưng Trình Tuyên ngăn lại: “Cậu cứ nghỉ đi, giữ sức mà thi đấu. Ván sau tôi không nhường nữa đâu!”

Chu Tự Ngôn đứng bên quan sát.

Thiếu niên trước mặt dáng người cao gầy, khi cúi người, chiếc áo thun ôm sát cơ thể, lộ rõ vòng eo thon.

Sau khi nhặt xong bi, Trình Tuyên rạp người trên bàn, cẩn thận sắp bi vào khung tam giác.

Chu Tự Ngôn nhìn theo động tác ấy, trong lòng bất giác nổi lên suy nghĩ mông lung, theo bản năng nuốt khan một cái.

Khi sắp xếp xong, Trình Tuyên xách khung tam giác đứng dậy, vừa quay lại đã thấy Chu Tự Ngôn không biết từ lúc nào đã đứng sát phía sau.

Chu Tự Ngôn khi không cười trông có vẻ lạnh lùng, xa cách.

Y khẽ nghiêng người, ép Trình Tuyên xuống bàn, ánh mắt rũ xuống, chăm chú nhìn bờ môi cậu. Ánh nhìn vừa nóng bỏng vừa nguy hiểm.

Trình Tuyên dường như đoán được Chu Tự Ngôn định làm gì, căng thẳng đến mức thần kinh căng chặt, lắp bắp nói: “Chu Tự Ngôn, cậu… cậu đừng như vậy… Tôi không phải người tốt đâu.”

Chu Tự Ngôn: “…”

Cái kiểu khẩu thị tâm phi này của Trình Tuyên thật sự quá đáng yêu.

Khoảng cách giữa hai người ngày càng gần. Chu Tự Ngôn thở khẽ, hơi thở ấm áp phả lên chóp mũi Trình Tuyên, mập mờ mà ái muội.

Y hạ giọng, nhẹ nhàng đáp lại lời Trình Tuyên vừa nói: “Không sao, vốn dĩ tôi cũng không thích người tốt.”

Trình Tuyên cảm thấy không chịu nổi sự gần gũi này, trong lòng muốn né tránh, nhưng bản năng lại khiến cậu đứng yên, thậm chí có phần mong chờ.

Tiến thoái lưỡng nan, giằng co một hồi, cuối cùng cậu vẫn thuận theo bản năng, khẽ nhắm mắt, chờ đợi nụ hôn sắp sửa đặt xuống.

Thế nhưng, nụ hôn trong dự đoán lại không đến.

Chu Tự Ngôn đột ngột buông cậu ra, đứng thẳng người, thản nhiên nói: “Chơi thêm ván nữa nhé. Đặt cược một chút, được không?”

Trình Tuyên có cảm giác mình vừa bị trêu đùa, giận đến mức cáu kỉnh hỏi: “Đặt cược gì?”

Chu Tự Ngôn nhìn cậu, giọng nói nghiêm túc đến lạ: “Nếu tôi thắng, cậu làm bạn trai tôi, được không?”

Lời tuyên bố bất ngờ khiến trái tim Trình Tuyên như treo lơ lửng giữa không trung.

Trong vài phút ngắn ngủi, cậu như ngồi trên tàu lượn siêu tốc, khi thì lao vút lên tận mây xanh, lúc lại rơi thẳng xuống đáy vực.

Nhưng lúc này đây, ánh mắt Chu Tự Ngôn tràn đầy tình cảm không thể che giấu, lần nữa đưa cậu lên tầng mây dịu dàng.

Trình Tuyên rất muốn đồng ý, nhưng nghĩ đến việc cảm xúc của mình hoàn toàn bị Chu Tự Ngôn nắm giữ, lòng kiêu ngạo lại trỗi dậy.

Cậu không trả lời ngay, chỉ nhướng mày hỏi: “Vậy nếu tôi thắng thì sao?”

Chu Tự Ngôn thoải mái đáp: “Nếu cậu thắng, tôi để cậu tùy ý xử trí.”

Điều kiện này quá mức hấp dẫn.

Trình Tuyên không nói thêm lời nào, lập tức cầm cơ, khai trận!