Chương 3: Chẳng lẽ đây chính là “lấy ơn báo oán” trong truyền thuyết?
Một lát sau, cửa lớp học mở ra.
Chu Tự Ngôn và Trương Gia, một trước một sau, bước vào từ hành lang.
Trình Tuyên liếc mắt nhìn về phía họ.
Chu Tự Ngôn trông không khác mấy so với lúc đi ra — vẫn là dáng vẻ thong dong, bình tĩnh, có phần lạnh nhạt và xa cách.
Nhưng Trương Gia thì hoàn toàn khác. Cậu ta cúi đầu, ủ rũ, cả người như bị rút hết khí thế, trông vừa đáng thương vừa buồn cười.
Trình Tuyên có hơi muốn bật cười, nhưng nể tình bạn học, vẫn cố nhịn.
Cậu thấy Trương Gia thật sự rất thú vị. Bề ngoài thì vênh váo, hung hăng, nhưng thực chất lại ngốc nghếch đến mức đáng yêu.
Chu Tự Ngôn vừa nhìn đã biết không phải người dễ dây vào, đúng kiểu “người ác không nói nhiều.” Không hiểu Trương Gia nghĩ gì mà dám gọi một người như thế ra hành lang “một chọi một.”
Sau khi trở về chỗ ngồi, cả hai đều không nhắc gì đến chuyện vừa rồi.
Chu Tự Ngôn có lẽ thấy không đáng để nói, còn Trương Gia thì chắc mất hết mặt mũi, chẳng muốn nhắc lại.
Trình Tuyên cũng không bận tâm, chỉ lặng lẽ mở hộp cơm, cầm đũa dùng một lần, bình tĩnh gắp một miếng gà rán. Mặt không đỏ, tay không run, nhìn từ bên ngoài thì chẳng ai biết cậu vừa bỏ thuốc ngủ vào cơm của bạn cùng bàn.
Chu Tự Ngôn ngồi xuống bên phải cậu, mở hộp cơm của mình.
… Không biết y có phát hiện ra gì không?
Trình Tuyên rất muốn quan sát phản ứng của Chu Tự Ngôn, nhưng cậu kiềm chế, không hề liếc nhìn mà chỉ cắm cúi ăn cơm.
Trương Gia ngồi phía trước, lúc này chẳng còn tâm trạng để ăn. Cậu ta liên tục quay đầu nhìn Trình Tuyên, mong chờ một phản ứng nào đó.
Nhưng đáng tiếc, Trình Tuyên chẳng mảy may để ý, thậm chí còn không buồn liếc mắt một cái.
Trương Gia nhịn không được, lén lấy điện thoại ra, gửi tin nhắn WeChat: “Anh Tuyên, thành công không? Anh em vì mày trả giá quá nhiều, mày đừng nói với tao là thất bại nha!”
Trình Tuyên dừng đũa, cúi đầu xem tin nhắn, ngón tay thon dài khẽ lướt trên màn hình, trả lời ngắn gọn: “Thành.”
Trương Gia cuối cùng cũng thở phào, vui vẻ nhắn lại: “Làm tốt lắm đại ca! Anh em không phí công vô ích! Vốn dĩ tao còn lo mày không nỡ ra tay, nhưng với loại người này thì chẳng cần nhân từ làm gì. Chu Tự Ngôn — một đứa con hoang, một kẻ rác rưởi, có chết cũng đáng!”
Trình Tuyên đọc xong, cụp mắt, khóa màn hình, không buồn đáp lại.
Vị trí của Trình Tuyên gần cửa sổ. Vừa ăn cơm, cậu vừa thất thần nhìn ra ngoài.
Hiện tại đang là tháng Tư, hoa trong khuôn viên trường nở rộ, nhưng đám tơ liễu bay tán loạn lại khiến người ta cảm thấy phiền.
Cửa sổ phòng học mở, tơ liễu theo gió bay vào, rơi xuống miếng gà rán trong hộp cơm của cậu.
Chu Tự Ngôn dường như liếc nhìn cậu một cái.
Trình Tuyên do dự chốc lát, cuối cùng vẫn quay đầu về phía bạn cùng bàn.
Hai ánh mắt chạm nhau.
Chu Tự Ngôn không biểu cảm gì, đôi mắt đen sâu thẳm như giếng cổ, phẳng lặng không gợn sóng.
Bị ánh mắt bình tĩnh đó nhìn chằm chằm, Trình Tuyên bỗng cảm thấy chột dạ, theo bản năng nhướng mày. Chính cậu cũng không rõ hành động này là khiêu khích hay dò xét.
Chu Tự Ngôn rõ ràng không cười, nhưng không hiểu sao, Trình Tuyên lại cảm thấy như y vừa khẽ cong môi.
Trong lòng cậu càng thêm rối loạn.
Đang định kiếm cớ nói gì đó để dời đi sự chú ý, thì Chu Tự Ngôn đã lên tiếng trước: “Đóng cửa sổ lại đi, tơ liễu bay vào rồi.”
“?” Trình Tuyên còn chưa kịp phản ứng.
Nhưng Chu Tự Ngôn đã đứng dậy, lướt qua cậu, tiện tay đóng cửa sổ lại.
Gió ngừng, góc phòng học lặng như tờ, thời gian như thể bị ai đó ấn nút tạm dừng.
Trình Tuyên ngây người trong thoáng chốc, mãi đến khi Chu Tự Ngôn rút tay về, quay lại chỗ ngồi, cậu mới miễn cưỡng hoàn hồn.
Này con mẹ nó… chẳng lẽ đây chính là “lấy ơn báo oán” trong truyền thuyết?
Ánh mắt cậu lướt qua hộp cơm của Chu Tự Ngôn, nhớ lại chuyện vừa rồi mình đã bỏ thuốc ngủ, trong lòng bỗng cảm thấy khó chịu.
Trước khi xuyên sách, cậu đúng là giáo bá thật, nhưng giáo bá cũng không nhất thiết phải mất hết lương tri. Cậu chưa từng làm chuyện gì ác độc đến mức không thể tha thứ, cũng không bắt nạt ai vô cớ. Cùng lắm chỉ là tính khí nóng nảy, thấy chuyện chướng mắt thì ra tay trước mà thôi.
Chu Tự Ngôn không những không gây sự, còn giúp cậu đóng cửa sổ.
Còn cậu thì sao? Lại bỏ thuốc vào hộp cơm của người ta…
Chuyện này rốt cuộc là gì?
Trình Tuyên càng nghĩ càng khó chịu, dưới vỏ bọc giáo bá, lương tâm cậu bắt đầu cắn rứt.
Chu Tự Ngôn vẫn nhìn cậu, ánh mắt bình thản và trầm tĩnh. Điều đó khiến Trình Tuyên hoang mang, có cảm giác… Chu Tự Ngôn thực ra đã biết hết mọi chuyện, chỉ là nhìn thấu mà không vạch trần.
Có khả năng không?
Biết rõ mình bị hạ thuốc mà vẫn bình tĩnh giúp người ta đóng cửa sổ?
Chẳng lẽ đây là chiêu trò gì đó — lạt mềm buộc chặt, lấy lui làm tiến, giả đáng thương để cầu sinh?
Trình Tuyên không hiểu, nhưng trong lòng lại dấy lên hoảng loạn.
Không lâu sau, Chu Tự Ngôn thu hồi ánh mắt, cầm đũa, gắp một miếng thịt bò.
Trình Tuyên trơ mắt nhìn y ăn luôn miếng thịt bò có dính thuốc ngủ kia, cuối cùng không nhịn nổi!
Cậu lập tức giật lấy hộp cơm của đối phương, đồng thời như để trút giận, mạnh tay đẩy hộp cơm gà nướng của mình tới trước mặt Chu Tự Ngôn.
Chu Tự Ngôn liếc cậu một cái, hàng mi dài khẽ nhướng lên, như đang chờ một lời giải thích.
Giải thích cái rắm!
Trình Tuyên không còn mặt mũi nào để nói thật, chỉ có thể miễn cưỡng duy trì hình tượng “ác độc”, bịa đại một lý do: “Tôi không ăn đồ bẩn, đổi với tôi.”
Chu Tự Ngôn cụp mắt, ánh nhìn lướt qua ngón tay thon dài, trắng trẻo của Trình Tuyên. Khóe môi y khẽ cong lên, một độ cong mờ nhạt, gần như không thể nhận ra.
Thấy Trình Tuyên gắp một miếng thịt bò, Chu Tự Ngôn nhẹ nhàng nắm lấy cổ tay cậu.
“Thật ra phần của tôi cũng dính tơ liễu rồi.” Giọng y trầm thấp, lại mang theo một nét ôn hòa khó diễn tả.
Trình Tuyên như bị mê hoặc, quên cả rút tay về, chỉ nhìn y, hỏi: “Vậy thì sao?”
Chu Tự Ngôn đề nghị: “Ra ngoài ăn đi? Bây giờ là 12 giờ 15 phút, vẫn kịp.”
Trình Tuyên sững người, cảm thấy đề nghị này của Chu Tự Ngôn có phần… quá mức.
Cùng ra ngoài ăn? Chỉ vì y giúp cậu đóng cửa sổ, còn ngăn cậu ăn phải thuốc ngủ, liền thành anh em tốt?
Không đời nào.
Nhưng rồi cậu nhìn vào mắt Chu Tự Ngôn, chẳng hiểu sao lại như bị ma xui quỷ khiến mà gật đầu: “Được.”