Nhân Vật Phản Diện Ác Độc Không Thể OOC


Chương 8: Chỉ có tôi mới được bắt nạt cậu

“Đúng vậy.”

Chu Tự Ngôn nhàn nhạt cười, chậm rãi kể về những ngày tháng ở cô nhi viện.

Thật ra cũng chẳng có gì đặc biệt. Khi còn nhỏ, y thấp bé hơn bạn bè cùng trang lứa, tính cách lại trầm lặng, không thích nói chuyện, vì thế thường bị bọn trẻ khác bắt nạt.

Vô số đêm dài, y bị những đứa trẻ xấu tính trong cô nhi viện vây lại, đấm đá không thương tiếc.

Y vốn rất giỏi nhẫn nhịn, luôn nghĩ rằng dù có đau đớn đến đâu, chỉ cần chịu đựng một chút, mọi chuyện rồi cũng qua.

Nhưng sau này, y mới hiểu ra rằng khi đối mặt với sự ác ý vô cớ, nhẫn nhịn chính là điều vô nghĩa nhất.

Vào một đêm giông bão, vài đứa trẻ xấu lấy cớ “làm hòa”, lừa y đến nhà kho sau cô nhi viện rồi khóa cửa, nhốt y bên trong suốt cả đêm.

Không gian chật hẹp, bóng tối bao trùm đến mức duỗi tay cũng chẳng thấy năm ngón, tiếng sấm chớp rền vang như muốn xé rách bầu trời, còn có cả sự ác ý vô hình từ con người…

Tất cả những điều đó chồng chất lên nhau, gần như đè bẹp một Chu Tự Ngôn bé nhỏ khi ấy.

Y vừa giận dữ, vừa sợ hãi, và đêm đó — y lên cơn sốt cao.

Sáng sớm hôm sau, cô lao công phụ trách quét dọn mở cửa kho, phát hiện Chu Tự Ngôn đang sốt cao liền vội vàng đưa y đến bệnh viện.

Cũng từ ngày hôm đó, y từ bỏ nhẫn nhịn và bắt đầu học cách phản kháng.

Y thề, dù có bị thương cũng phải liều mạng với bọn chúng.

Nếu y không được sống yên ổn, vậy thì không ai có quyền được sống yên ổn.

Những năm tháng dài đằng đẵng ấy, khi chịu đựng, y cảm thấy vô cùng khổ sở, nhưng lúc kể lại, tất cả chỉ gói gọn trong vài câu đơn giản.

Chu Tự Ngôn nói những chuyện này với vẻ mặt bình thản, cứ như thể những đau đớn đó chưa từng xảy ra với y.

Trình Tuyên không biết, liệu sau ngần ấy năm, khi nhắc lại quá khứ, Chu Tự Ngôn có còn thấy đau hay không. Nhưng cậu biết một điều — bản thân cậu, khi nghe xong, lại thấy rất đau.

Lần đầu tiên trong đời, cậu cảm nhận được cái gọi là đau lòng vì một người khác.

Một kẻ xuyên vào sách, vốn chỉ là vai ác pháo hôi, lại đau lòng cho phản diện mạnh nhất trong truyện — điều này có hợp lý không?

Trình Tuyên cảm thấy không hợp lý.

Nhưng cậu không lừa được bản thân.

Cậu chính là đau lòng.

Không kiềm chế được, cậu giơ tay nắm lấy cánh tay Chu Tự Ngôn, những ngón tay lạnh lẽo nhẹ nhàng vuốt lên vết sẹo mới.

Khoảnh khắc Trình Tuyên chạm vào, cơ bắp trên cánh tay Chu Tự Ngôn vô thức căng lên.

“Trình Tuyên?”

Chu Tự Ngôn khẽ gọi tên cậu, giọng nói hơi khàn, như thể bị nước mưa ngâm quá lâu.

Trình Tuyên mím môi, giống như đang thề: “Chu Tự Ngôn, về sau có tôi ở đây, tuyệt đối không để ai bắt nạt cậu.”

Nói xong, cậu lại cảm thấy câu này hơi khoa trương, nghĩ ngợi một lúc, liền bổ sung thêm một câu tự cho là rất “ác độc”: “Chỉ có tôi mới được bắt nạt cậu.”

Chu Tự Ngôn nhìn cậu chăm chú, trong đáy mắt ẩn chứa ý cười: “Ý cậu là, cậu sẽ bảo vệ tôi, đúng không?”

Lỗ tai Trình Tuyên hơi đỏ lên, ậm ừ nửa ngày, cuối cùng mới nghẹn ra một tiếng: “Ừ.”

Chu Tự Ngôn thuận thế đưa ra một yêu cầu khác: “Từ lần đó bị nhốt trong kho hàng, tôi rất sợ những đêm có dông bão. Tối nay… cậu cũng sẽ bảo vệ tôi chứ?”

Trình Tuyên nhớ lại những gì Chu Tự Ngôn từng trải qua, lòng không khỏi quặn thắt. Cậu im lặng một lúc, rồi nghiêm túc gật đầu: “Sẽ.”

Cậu đã hứa thì sẽ không nuốt lời.

Đêm đó, Trình Tuyên ôm chăn sang phòng Chu Tự Ngôn, nằm bên cạnh y.

Bên ngoài cửa sổ, tiếng mưa tí tách rơi xuống. Trong phòng lại ấm áp lạ thường.

Trong bóng tối, Trình Tuyên vòng tay qua eo Chu Tự Ngôn, định mang lại cho y chút an ủi.

Mãi đến khi mơ màng sắp ngủ, cậu mới nhận ra — hóa ra, người bị ôm vào lòng lại chính là mình.

Đêm nay, Trình Tuyên chỉ định ở bên cạnh Chu Tự Ngôn như một sự bầu bạn đơn thuần, thế nhưng, y lại nhận được nhiều hơn thế — nhiều hơn sự ấm áp, nhiều hơn một chút… yêu thương.