Nhân Vật Phản Diện Ác Độc Không Thể OOC


Chương 10: Có lẽ là tôi đang ghen

Chu Tự Ngôn sải bước dài chạy tới, dừng lại trước mặt Trình Tuyên.

Trình Tuyên ngẩng đầu liếc y một cái, giọng điệu bực bội hỏi: “Cậu đến làm gì? Sao không đi mà nhìn học sinh chuyển trường của cậu đi?”

Một con chó nhỏ xù lông thì nên dỗ thế nào đây?

Chu Tự Ngôn cảm thấy vào những lúc như thế này, không nên vòng vo, mà cần dùng tình cảm chân thành và trực tiếp nhất để trấn an Trình Tuyên.

“Tới tìm cậu.” Chu Tự Ngôn nhìn thẳng vào mắt Trình Tuyên, ánh mắt chân thành, rực cháy.

Trình Tuyên đối diện với y, không lên tiếng.

Chu Tự Ngôn khẽ rũ mi mắt xuống, giọng nói trầm thấp tiếp tục: “Xin lỗi… Vừa rồi tôi không nên nói như vậy. Nhưng tôi thấy cậu cứ nhìn mãi học sinh chuyển trường kia, trong lòng thật sự rất khó chịu…”

Trình Tuyên sững người, chần chừ hỏi: “Cậu… có ý gì?”

Chu Tự Ngôn khẽ cười tự giễu, thẳng thắn thừa nhận: “Có lẽ là tôi đang ghen. Tôi sợ cậu sẽ thân thiết với người khác, sợ cậu sẽ không cần tôi nữa.”

Trình Tuyên: “…?”

Chuyện này hoàn toàn không giống với những gì cậu dự đoán, nguyên tác cũng không hề viết như vậy!

Cậu hoàn toàn chết lặng, nhìn chằm chằm Chu Tự Ngôn thật lâu mới mở miệng hỏi: “Cậu thật sự nghĩ như vậy?”

“Thật mà, không lừa cậu.” Giọng điệu Chu Tự Ngôn vô cùng nghiêm túc, còn mang theo chút đáng thương.

Trình Tuyên nhìn y, cảm giác bực bội trong lòng như tan biến hết, chỉ còn lại sự kinh ngạc khó tin.

Vậy tức là cậu xuyên qua đã làm thay đổi cốt truyện gốc?

Giờ đây, điều Chu Tự Ngôn để tâm nhất không còn là bạch nguyệt quang An Mộc Trạch nữa, mà lại là cậu—một vai pháo hôi trong câu chuyện này?

Nghĩ đến việc Chu Tự Ngôn quan tâm mình, trong lòng Trình Tuyên dâng lên một cảm xúc mãnh liệt không nói rõ thành lời.

Cậu khẽ mím môi, lúc mở miệng lại, giọng điệu đã không còn gay gắt như ban nãy.

“Tôi nhìn cậu ta là có lý do.” Trình Tuyên hơi gượng gạo giải thích: “Tôi chỉ nghĩ rằng… có thể cậu sẽ thích kiểu người như vậy.”

Chu Tự Ngôn dứt khoát nói: “Không có chuyện đó đâu, tôi không thích cậu ta.”

Thấy y chắc chắn như vậy, Trình Tuyên ngạc nhiên hỏi: “Sao thế? Cậu đã biết mình thích kiểu người như thế nào rồi à?”

Chu Tự Ngôn đáp: “Ừm, tôi đã có người thích.”

Y chăm chú nhìn Trình Tuyên, trong đôi mắt đen láy ẩn chứa sự dịu dàng khó nói thành lời.

Tim Trình Tuyên bỗng dưng rối loạn.

Cậu tuy chưa từng yêu đương, nhưng cậu hiểu tình yêu là gì, cũng hiểu được thế nào là rung động, thế nào là thích một người.

Lúc này, cảm giác mà Chu Tự Ngôn mang đến cho Trình Tuyên — chính là thích.

Hai người im lặng trong chốc lát, Chu Tự Ngôn lại lên tiếng.

“Trình Tuyên, sau này cậu đừng nhìn người khác nữa, chỉ cần nhìn tôi thôi, được không?”

Rõ ràng là một câu hỏi, nhưng sự chiếm hữu trong giọng nói lại sắp tràn ra ngoài.

Trình Tuyên không dám tùy tiện hứa hẹn, cũng không muốn từ chối. Nghĩ ngợi một chút, cậu bèn lái sang chuyện khác: “Chu Tự Ngôn, sau này cậu định thi vào trường đại học nào?”

Chu Tự Ngôn dường như đọc thấu tâm tư giấu sau câu hỏi của cậu, khóe môi cong lên, chậm rãi đáp: “Thanh Đại.”

Trình Tuyên: “…” Học bá đúng là vô tình thật.

Thanh Đại, một trong hai trường đại học hàng đầu cả nước. Dù có đánh chết cậu, cậu cũng không thể thi đậu được.

Trình Tuyên hơi chán nản, nhưng lại nghĩ nếu hai người muốn gần nhau hơn, cũng không nhất thiết phải học chung một trường đại học.

Cậu im lặng một lúc, cuối cùng nhỏ giọng nói: “Vậy tôi cũng sẽ thi vào thành phố đó…”

Nói xong, cậu lập tức dời ánh mắt đi, không dám nhìn vào mắt Chu Tự Ngôn.

Phiền quá đi mất! Cảm giác như bị dính phải keo dán chó vậy!

Trình Tuyên có hơi khó chấp nhận bản thân trở nên dính người như vậy, bèn đứng phắt dậy, phủi quần rồi đi thẳng về khu dạy học.

Chu Tự Ngôn cũng đứng dậy đuổi theo, nhìn thấy vành tai đỏ ửng của cậu, lại càng cảm thấy Trình Tuyên thẹn quá hóa giận trông thật đáng yêu.