Nhân Vật Phản Diện Ác Độc Không Thể OOC


Chương 9: Học sinh mới có đẹp không?

Có những ranh giới, một khi đã bị phá vỡ, mối quan hệ giữa hai người sẽ vô thức mà thay đổi theo.

Đối với Trình Tuyên, cơn giông bão đêm đó cùng cái ôm dài lâu và ấm áp đã hoàn toàn xóa nhòa khoảng cách giữa cậu và Chu Tự Ngôn.

Từ sau hôm đó, những tiếp xúc tay chân cũng trở nên tự nhiên hơn.

Khi đi dạo thì khoác vai, khi lái xe thì ôm eo — tất cả đều diễn ra mà không hề mang theo cảm giác gượng gạo hay khó chịu.

Bọn họ dường như dần trở thành những người bạn thân thiết nhất, mối quan hệ ấy vẫn được duy trì cho đến trước ngày khai giảng năm lớp 12.

Ngày hôm đó, một học sinh chuyển trường mới xuất hiện, phá vỡ quỹ đạo vốn có giữa hai người.

“Chào mọi người, tôi là An Mộc Trạch, mong mọi người giúp đỡ nhiều hơn!” Nam sinh đứng trên bục giảng, gương mặt trắng trẻo tinh xảo nở nụ cười dịu dàng.

Ánh mắt Trình Tuyên dán chặt vào cậu bạn mới, trong lòng lập tức vang lên hồi chuông cảnh báo.

Nếu cậu nhớ không lầm, học sinh chuyển trường tên An Mộc Trạch này chính là vai chính thụ trong nguyên tác, cũng là bạch nguyệt quang mà Chu Tự Ngôn yêu nhưng không thể có được.

Nghĩ đến việc Chu Tự Ngôn có thể vì An Mộc Trạch mà dần xa cách mình, nghĩ đến việc y sẽ dồn hết sự nhiệt tình và yêu thương cho người kia, nghĩ đến việc hai người họ sẽ ôm nhau, thậm chí là hôn nhau…

Càng nghĩ, Trình Tuyên càng thấy bực bội. Trong lòng như có tảng đá đè nặng, nghẹn đến mức không thể thở nổi.

Đúng lúc này, giọng nói của Chu Tự Ngôn vang lên: “Trình Tuyên.”

Trình Tuyên quay sang nhìn y: “Sao vậy?”

“Học sinh mới có đẹp không?” Giọng y bình thản, như thể chỉ đơn giản đang hỏi ý kiến.

Trình Tuyên càng thêm khó chịu, khẩu thị tâm phi đáp: “Đẹp chứ, cậu cứ nhìn cho nhiều vào, nhìn cho thật kỹ vào.”

Nói xong, cậu mặc kệ tiết tự học buổi sáng sắp bắt đầu, “đùng” một tiếng bật dậy khỏi chỗ ngồi, trực tiếp đẩy cửa rời khỏi lớp.

Chu Tự Ngôn — một học sinh gương mẫu chưa từng trốn học — cũng đành theo chân mà bỏ tiết luôn.

Chu Tự Ngôn tìm thấy Trình Tuyên trên khán đài sân thể dục.

Từ xa, y đã nhìn thấy Trình Tuyên ngồi một mình trên bậc thang trống trải, tóc bị gió thổi rối tung, vạt áo sơ mi cũng bị cơn gió thu hất lên một góc.

Một nam sinh ngày thường phóng khoáng là thế, giờ phút này lại trông vô cùng cô đơn, như một con thú nhỏ bị bỏ rơi, khiến người ta không khỏi xót xa.

Chu Tự Ngôn bỗng cảm thấy hối hận vì câu hỏi lúc nãy.

Nhưng khi ấy, y thực sự không kiềm được.

Trình Tuyên vẫn luôn nhìn chằm chằm học sinh mới kia, nhìn đến mức không chớp mắt.

Khoảnh khắc đó, Chu Tự Ngôn bỗng dâng lên một nỗi sợ vô cớ — sợ rằng Trình Tuyên thích kiểu người như thế, sợ rằng y sẽ mất cậu.

Nhưng giờ phút này, khi thấy Trình Tuyên ngồi đó thất thần, y mới chợt nhận ra — có lẽ người sợ mất đi đối phương, không chỉ có mình y.

Một cơn gió nữa thổi qua, Trình Tuyên cảm thấy hơi lạnh, liền đứng dậy, định lờ mọi chuyện mà quay về lớp.

Có lẽ là giác quan thứ sáu, cậu bỗng có cảm giác có ai đó đang nhìn chằm chằm mình từ xa.

Cậu quay đầu nhìn về phía bên kia, quả nhiên thấy Chu Tự Ngôn đang đứng dưới tán cây gần khu dạy học, mỉm cười với mình.

Tim Trình Tuyên bất giác lỡ một nhịp, theo bản năng muốn chạy ngay đến chỗ y.

Nhưng đúng lúc đó, cậu lại nhớ đến An Mộc Trạch, nhớ đến thân phận của mình trong quyển sách này — chỉ là một vai pháo hôi ác độc.

Ngọn lửa nóng bỏng vừa mới bùng lên trong lòng bỗng chốc vụt tắt, rơi thẳng xuống đáy vực.

Trình Tuyên quay lại ngồi xuống bậc thang, cố chấp dời ánh nhìn đi nơi khác, không nhìn Chu Tự Ngôn nữa, cũng không chịu bước tới gần y.

Lạnh thì cứ lạnh đi, tốt nhất là đông chết luôn cho rồi! Như vậy sẽ không phải đối mặt với những tình tiết phiền phức tiếp theo trong cốt truyện nữa…

Trình Tuyên chán chường nghĩ vậy.