Nhân Vật Phản Diện Ác Độc Không Thể OOC


Chương 5: À, là muốn chờ tôi cùng ăn?

Cơm chan món kho vừa được bưng lên, Trình Tuyên chống cằm, rầu rĩ suy nghĩ.

Cậu chợt nhận ra một chuyện không mấy hay ho…

Trong nguyên tác, “Trình Tuyên” chỉ là một nhân vật công cụ, thậm chí còn là một kẻ pháo hôi. Đất diễn của “Trình Tuyên” ít đến mức gần như không tồn tại. Tác giả chỉ dành vài dòng để miêu tả cảnh “Trình Tuyên” cố tình gây khó dễ cho Chu Tự Ngôn, ngoài ra hoàn toàn không nhắc đến những sinh hoạt thường ngày khác của cậu.

Ví dụ như bữa cơm trước mắt, trong truyện cũng hoàn toàn không được đề cập.

Điều này có nghĩa là phần lớn thời gian, cậu có được một sự tự do nhất định — có thể nói những gì mình muốn, làm những gì mình thích.

Nhưng tự do lại là con dao hai lưỡi.

Đặc biệt là khi cậu buộc phải duy trì nhân thiết “ác độc”. Không có tình tiết sẵn để tham khảo, cậu chỉ có thể tự nghĩ cách diễn, tự tìm cách thể hiện sự ác độc ấy.

Trình Tuyên tuy không phải là đứa trẻ ngoan, nhưng cũng chưa từng làm chuyện xấu xa quá đáng.

Cậu lười nói dối, lại càng chưa từng học cách diễn kịch. Giờ phút này chỉ có thể cố gắng hết sức.

Mùi thơm của thịt kho tiêu thoang thoảng bay vào mũi, suy nghĩ của Trình Tuyên còn chưa kịp thu lại, dạ dày đã thành thật kêu lên một tiếng “ọc ọc”.

Chu Tự Ngôn nhịn cười, rút từ ống đựng một đôi đũa nhựa, đưa đến trước mặt cậu.

Trình Tuyên không quên nhiệm vụ diễn kịch, “ác độc” từ chối: “Tôi có tay.”

Đáng tiếc, câu nói này chẳng những không mang lại chút uy hiếp nào, ngược lại còn khiến Chu Tự Ngôn bật cười.

Người này, khi không cười thì vẻ mặt lãnh đạm, trông chẳng khác gì một con sói tuyết cao ngạo, khó gần, cứ như ai đến gần cũng sẽ bị y xử đẹp. Nhưng một khi ý cười lan đến đáy mắt, khóe môi hơi nhếch lên, y lại trở nên phù hợp đến đáng ghét với cái mùa xuân tươi đẹp này.

Trình Tuyên ngẩn người nhìn y hai giây, cũng ý thức được hành vi vừa rồi của mình cách xa hai chữ “ác độc” cả vạn dặm, chỉ khiến người ta cảm thấy ấu trĩ.

Cậu bực bội trong lòng, vừa mở miệng liền định mắng: “Cười mẹ…”

Chu Tự Ngôn bình tĩnh ngắt lời: “Lúc ăn cơm đừng nói thô tục, không tốt cho dạ dày.”

“… Còn có chuyện này nữa à?”

“Có.”

Trình Tuyên: “…” Cậu tin y mới là lạ.

Nhưng cậu không tranh luận, chỉ rút đôi đũa ra, nắm chặt trong tay, bực bội xới vài cái lên bát cơm chan món kho.

Chu Tự Ngôn cười nhìn cậu, thấp giọng nói: “Đừng giận.”

“Không có.”

“Vậy sao không ăn? À, là muốn chờ tôi cùng ăn?”

“Tôi chờ cậu…”

Trình Tuyên nuốt nửa câu sau trở vào, quyết định không gây chuyện, tránh để Chu Tự Ngôn lại thao thao bất tuyệt giáo huấn mình.

Cậu nhét một miếng cơm to vào miệng, đồng thời lặng lẽ suy nghĩ…

Ác độc không phải là ấu trĩ, cũng không phải chỉ biết đấu võ mồm. Lần sau nhất định phải chú ý cách làm, ngàn vạn lần đừng để xảy ra mấy trò trẻ con mất mặt như vừa rồi.

Không chịu nổi sự xấu hổ này.

Trình Tuyên không ngờ, cơ hội thể hiện “ác độc” của cậu lại đến nhanh như vậy.

Cậu và Chu Tự Ngôn vừa mới yên ổn ăn được một lát, một nhóm nam sinh trông có vẻ lưu manh đã từ cửa tiệm bước vào.

Lúc này, trong tiệm không có nhiều khách, chỉ có ba bàn có người ngồi, đều là học sinh ngoan ngoãn.

Mấy tên lưu manh kia rõ ràng có mục đích. Chúng không làm phiền ai khác, mà đi thẳng tới bàn của Trình Tuyên.

Dù gì Trình Tuyên cũng từng làm giáo bá nhiều năm, có sợ gì thì cũng không thể sợ đánh nhau.

Cậu đặt đũa xuống, siết chặt tay, nhưng không ngờ tên cầm đầu lại chẳng thèm để ý tới cậu, mà trực tiếp túm lấy cổ áo Chu Tự Ngôn.

“Mày là Chu Tự Ngôn đúng không?” Tên lưu manh hung hăng nhìn chằm chằm vào Chu Tự Ngôn, giọng điệu dữ tợn: “Lăn ra đây, đại ca tao muốn gặp mày.”

Đoạn tình tiết này vốn không có trong truyện gốc, Trình Tuyên hoàn toàn có thể tùy ý hành động.

Cậu suy nghĩ hai giây, cảm thấy đây là cơ hội tốt để thể hiện “ác độc” một phen. Nhưng chẳng hiểu sao, vào khoảnh khắc này, cậu lại rất mong đợi Chu Tự Ngôn chủ động mở miệng nhờ vả mình.

Mặc dù mấy tên lưu manh trước mặt trông chẳng ra gì, nhưng ai biết bên ngoài còn bao nhiêu người đang chờ? Lỡ như đại ca của bọn chúng lại là kẻ liều mạng, tàn nhẫn thì sao?

Chu Tự Ngôn dù sau này có hung ác đến đâu thì hiện tại vẫn chỉ là một nam sinh gầy gò, có thể đánh thắng ai chứ?

Hơn nữa, đám lưu manh này còn chẳng buồn nói một câu ra dáng đàn anh, đã muốn ngang nhiên lôi người đi ngay trước mặt cậu? Không phải quá xem thường anh Tuyên rồi sao?

Trình Tuyên nghiêm túc tự thuyết phục mình, quyết định chỉ cần Chu Tự Ngôn mở miệng nhờ, cậu nhất định sẽ ra tay nghĩa hiệp một phen.

Nhưng mà… không có.

Chu Tự Ngôn thậm chí còn chẳng buồn liếc cậu một cái, chỉ bình thản nói: “Ra ngoài nói.” Rồi đứng dậy, đi thẳng ra cửa.

“…?”

Trình Tuyên ngơ ngác nhìn theo bóng lưng Chu Tự Ngôn rời đi, đột nhiên cảm thấy bản thân đúng là một tên ngốc.

Từ việc cậu ngồi đây ăn cơm chung với Chu Tự Ngôn, đến việc cậu vắt óc nghĩ lý do để giúp y đánh nhau – tất cả đều ngu xuẩn!

Bát cơm chan món kho trước mặt đột nhiên mất hết hương vị.

Trình Tuyên trừng mắt nhìn bát cơm, một mình ngồi đó giận dỗi một lúc.

Ban đầu cậu đã quyết định, dù thế nào cũng sẽ không ra tay giúp Chu Tự Ngôn, nhất định phải để tên không biết điều kia nếm mùi xã hội một phen.

Nhưng ai ngờ chưa đến nửa phút, cậu đã bắt đầu ngồi không yên.

… Lỡ thật sự xảy ra chuyện thì sao?

Trình Tuyên sĩ diện, nghiêm túc tự nhủ trong lòng…

Cậu không hề lo cho Chu Tự Ngôn, tuyệt đối không.

Cậu chỉ lo cho bản thân thôi. Nếu Chu Tự Ngôn lỡ bỏ mạng, vậy thì cậu – một “pháo hôi ác độc” – còn có đất dụng võ không? Chẳng phải sẽ nhanh chóng bị đẩy ra rìa, bị đá khỏi cốt truyện sao?

Vừa mới xuyên qua đã bị ép “out game”, chuyện mất mặt như vậy sao có thể xảy ra với cậu được?

Vậy nên, vẫn nên ra tay giúp một chút cho có lệ.

Cuối cùng cũng tìm được cái cớ hợp lý, Trình Tuyên không chần chừ thêm giây nào, lập tức vỗ mạnh chiếc đũa xuống bàn, hùng hổ đứng dậy, đẩy cửa xông ra ngoài.

Thôi kệ, ngu thì ngu, dù sao thỉnh thoảng ngu một lần cũng chẳng ảnh hưởng gì đến phong thái cả.

Trình Tuyên tự an ủi mình như vậy.