Nhân Vật Phản Diện Ác Độc Không Thể OOC


Chương 6: Chu Tự Ngôn, cẩn thận!

Khi Trình Tuyên đuổi tới con hẻm phía sau tiệm cơm, trên mặt đất đã có mấy tên lưu manh nằm lăn lóc, bao gồm cả tên cầm đầu, tất cả đều bị Chu Tự Ngôn đánh đến mức không bò dậy nổi.

Hiện tại chỉ còn lại một tên tóc vàng vẫn đang cố gắng chống đỡ.

Hắn giơ con dao gọt hoa quả, hung hăng đối đầu với Chu Tự Ngôn, miệng la lối om sòm: “Mẹ kiếp, mày còn dám kiêu ngạo nữa hả? Hôm nay ông phải cho mày biết tay!”

Trình Tuyên khẽ cười, lẩm bẩm: “Nhìn là biết loại nát bét.”

Tên tóc vàng tuy thường ngày hống hách, nhưng con người khi bị dồn vào đường cùng sẽ trở nên liều lĩnh. Hắn vừa tận mắt chứng kiến Chu Tự Ngôn ra tay tàn nhẫn thế nào, trong lòng hoảng loạn, ngược lại càng phát cuồng hơn.

Chu Tự Ngôn dường như nghe thấy tiếng Trình Tuyên, theo bản năng quay đầu nhìn cậu.

Chính khoảnh khắc lơi lỏng đó, tên tóc vàng chớp lấy cơ hội, bất ngờ vung dao lao tới, mũi dao nhắm thẳng vào tim Chu Tự Ngôn!

“Chu Tự Ngôn, cẩn thận!”

Trình Tuyên hoảng hốt hét lớn, lao về phía y.

Chu Tự Ngôn theo bản năng giơ tay lên đỡ.

Cánh tay bị rạch một đường sâu đến rợn người, nhưng nhờ động tác đó mà tránh được nhát dao chí mạng vào tim.

Y định ra tay phản kích.

Trình Tuyên nhìn thấy máu trên tay y, lập tức bực bội không chịu nổi.

Cậu lao lên, kéo Chu Tự Ngôn ra sau lưng mình, vung nắm đấm liên tục, nhanh chóng hạ gục tên tóc vàng.

Con hẻm cuối cùng cũng trở nên yên tĩnh, chỉ còn mấy tên lưu manh nằm trên mặt đất rên rỉ.

Trình Tuyên mặt mày đen kịt, túm lấy cổ tay Chu Tự Ngôn, lôi thẳng đến phòng y tế của trường.

Khi y tá xử lý vết thương cho Chu Tự Ngôn, Trình Tuyên vẫn đứng cạnh, không nói một lời, sắc mặt trầm lặng đến đáng sợ.

Sau khi băng bó xong, y tá dặn dò: “Cũng may vết thương không quá sâu, dạo này chú ý đừng để dính nước.”

“Được, cảm ơn cô.” Chu Tự Ngôn lễ phép cảm ơn, chuẩn bị rời đi.

Nhưng Trình Tuyên cau mày hỏi: “Có cần thay băng và sát trùng hằng ngày không?”

Y tá gật đầu: “Làm vậy thì tốt nhất.”

Trình Tuyên lại hỏi: “Sát trùng dùng povidone được đúng không? Còn thuốc mỡ thì nên dùng loại nào?”

“Povidone là được,” y tá kiên nhẫn đáp: “Nếu vết thương không nhiễm trùng thì không cần bôi thuốc. Cứ theo dõi hai ngày, nếu có dấu hiệu nhiễm trùng thì bôi một ít mỡ kháng khuẩn Mafenide. Nếu nghiêm trọng, hãy quay lại đây để xử lý.”

“Povidone sát trùng, nếu nhiễm trùng thì bôi Mafenide.” Trình Tuyên lặp lại nhỏ giọng như để ghi nhớ, rồi nói: “Nhớ rồi, cảm ơn bác sĩ.”

Ra khỏi phòng y tế, Trình Tuyên lập tức cảm nhận được ánh mắt của Chu Tự Ngôn đang dừng trên mặt mình.

Cậu ngước lên, chạm phải ánh nhìn của đối phương, nhưng mặt vẫn lạnh tanh.

Chu Tự Ngôn cong môi, cười nhẹ, dịu giọng dỗ: “Đừng lo, tôi không sao đâu.”

Trình Tuyên suýt nữa thì bùng nổ, cứng giọng phản bác: “Bớt tự dát vàng lên mặt mình đi, ai lo cho cậu chứ?”

Chu Tự Ngôn không vạch trần, thuận đà tiếp lời: “Ừ, không lo thì tốt, vậy đừng giận tôi nữa.”

“Giận à? Tôi có tư cách gì mà dám giận đại ca của trường chứ?” Trình Tuyên giọng châm chọc, ngoài miệng cứng rắn, nhưng trong lòng đã nguôi đi phần nào: “Cậu giỏi quá mà, tay không đỡ dao gọt hoa quả luôn cơ đấy.”

Chu Tự Ngôn dịu dàng nói: “Tôi sai rồi, lần sau không dám khoe khoang nữa. Có chuyện gì, nhất định sẽ nhờ anh Tuyên giúp đỡ.”

Câu này đánh trúng tâm ý Trình Tuyên.

Cơn giận trong lòng vơi đi một nửa, cậu vẫn lườm Chu Tự Ngôn một cái, uy hiếp: “Lần sau mà còn thế, tôi lười quản cậu nữa đấy!”

“Tôi nhớ rồi, đảm bảo không có lần sau.”

Lúc này Trình Tuyên mới chịu bỏ qua, cùng Chu Tự Ngôn trở về lớp học.