Nhân Vật Phản Diện Ác Độc Không Thể OOC


Chương 4: Chu Tự Ngôn, cậu cười cái gì?

Trình Tuyên trầm mặt, bước đi trên con đường nhựa dẫn ra cổng trường.

Chu Tự Ngôn sóng vai đi bên cạnh, cả hai ăn ý giữ khoảng cách nửa bước chân. Suốt đoạn đường, không ai chủ động lên tiếng, trông như những người xa lạ.

Gió đầu xuân lặng lẽ thổi từ phía sau.

Trình Tuyên chưa từng thấy mình là kiểu người thích làm màu. Bình thường, cậu cũng chẳng có tâm trí để quan tâm đến những thứ như gió xuân hay trăng sáng.

Nhưng không hiểu hôm nay dây thần kinh nào chập mạch, cậu lại cảm nhận rất rõ từng luồng gió nhẹ lướt qua cánh tay, cổ tay, để lại chút se lạnh lơ lửng, giống như… xúc cảm từ một bàn tay ai đó chạm qua.

Mẹ nó, mình có bệnh à? Sao mới bị gió thổi mà cũng liên tưởng đến Chu Tự Ngôn?

Trong lòng bực bội, ánh mắt Trình Tuyên vẫn không kìm được mà liếc sang nam sinh bên cạnh. Cậu nhìn thấy cổ tay gầy, khớp xương rõ ràng, ngón tay thon dài, thẳng tắp. Trong đầu bất giác hiện ra cảnh tượng đôi tay ấy khi lật sách, cầm bút bi, chơi bóng rổ…

Tâm trí bay xa đến nỗi chính cậu cũng không nhận ra.

Mãi đến khi một tiếng gọi lớn đột ngột vang lên từ phía sau…

“Anh Tuyên! Anh Tuyên, chờ tao với!”

Trương Gia thở hổn hển, thân hình béo tròn chạy lạch bạch về phía Trình Tuyên.

Suy nghĩ mông lung bị cắt ngang, Trình Tuyên lập tức trở về thực tại.

Cậu thu lại ánh nhìn khỏi tay Chu Tự Ngôn, quay đầu nhìn Trương Gia, trong lòng xấu hổ xen lẫn bực dọc vì những suy nghĩ ngớ ngẩn ban nãy.

Chẳng mấy chốc, Trương Gia đuổi kịp hai người, đưa tay lau mồ hôi trên trán, rồi bất thình lình hỏi: “Anh Tuyên, mày cũng thấy nóng hả?”

“Không nóng.”

“Vậy sao tai mày lại đỏ?”

“…”

Trình Tuyên trừng cậu ta hai giây, nghiến răng rít ra hai chữ: “Có bệnh.”

Trương Gia ấm ức: “Không nóng thì thôi, mày mắng tao làm gì…”

Thực ra, Trình Tuyên đang mắng chính mình có bệnh.

Nhưng cậu lười giải thích. Dù sao với trí thông minh của Trương Gia, có nói cũng chưa chắc hiểu được.

Cả ba tiếp tục đi thêm một đoạn, cổng trường đã hiện ra trước mắt.

Trương Gia vẫn bám chặt bên cạnh Trình Tuyên, thân hình tròn trịa còn chắn luôn cả ánh nắng, đứng chen vào giữa hai người.

Trình Tuyên bất đắc dĩ dừng chân, nhìn chằm chằm cậu bạn mập mạp: “Mày không quay lại ăn cơm, cứ bám theo tao làm gì?”

Trương Gia đáp rất đỗi hùng hồn: “Tao bảo vệ mày! Mày cũng biết, trong trường này người xấu không ít.”

Dứt lời, cậu ta còn cố ý liếc Chu Tự Ngôn một cái, ánh nhìn đầy ẩn ý.

Chu Tự Ngôn chẳng thèm để ý đến Trương Gia.

Y cao hơn hẳn, tầm mắt trực tiếp vượt qua đỉnh đầu đối phương, nhìn thẳng vào Trình Tuyên.

Trình Tuyên định trừng Trương Gia, nhưng vô thức lại đối diện với ánh mắt sâu thẳm của Chu Tự Ngôn.

Đôi mắt ấy tĩnh lặng mà thâm sâu, mang theo áp lực vô hình và… một chút nguy hiểm khó tả.

Ánh mắt này như đang ép buộc người khác.

Với mười mấy năm làm giáo bá, Trình Tuyên chưa từng sợ ai. Nhưng người trước mặt — lại không phải học sinh cấp ba bình thường.

Đây là Chu Tự Ngôn!

Kẻ khiến cả cuốn sách phải run rẩy, sau này trở thành đại ma đầu giết người không chớp mắt, thủ đoạn tàn độc, ăn thịt người không nhả xương…

Chỉ nghĩ thôi đã khiến Trình Tuyên lạnh sống lưng.

Ánh mắt giao nhau trong chốc lát, cậu vội vàng dời đi ánh nhìn.

Dù không nhìn, Trình Tuyên vẫn cảm nhận rõ ràng — Chu Tự Ngôn vẫn dõi theo từng cử động của cậu. Cảm giác bị uy hiếp ấy vẫn chưa tan biến.

Trong lòng rối bời, Trình Tuyên không đoán nổi rốt cuộc vai ác này đang nghĩ gì.

Lúc này, Trương Gia lại gọi: “Anh Tuyên, đi…”

Trình Tuyên vốn đã khó chịu, chưa để cậu ta nói hết câu đã giơ tay vỗ một cái vào sau gáy: “Đi cái rắm! Mau biến, đừng theo tao nữa!”

“Nhưng mà…” Trương Gia lại liếc Chu Tự Ngôn đầy cảnh giác: “Có người xấu…”

“Người xấu? Trong cái trường này, kẻ hư hỏng nhất chẳng phải là tao sao? Cút nhanh, đừng để tao phải động tay!”

Trương Gia ỉu xìu, bị đuổi về phòng học ăn cơm.

Khi bóng dáng cậu ta khuất xa, Trình Tuyên lén liếc Chu Tự Ngôn để dò xét phản ứng.

Cảm giác áp bách dường như đã tan biến, áp lực vô hình cũng chẳng còn.

Chẳng lẽ vì mình đuổi mập mạp đi nên tâm trạng vai ác bỗng dưng tốt lên?

Nhưng chuyện đó thì liên quan gì?

Trình Tuyên nghĩ mãi vẫn thấy vô lý.

Hai người tiếp tục bước đi, chẳng mấy chốc đã rời khỏi cổng trường.

Đứng bên lề đường chờ đèn đỏ, Trình Tuyên nhìn về phía trước, nhưng khóe mắt lại bắt được nụ cười thoáng qua trên mặt Chu Tự Ngôn.

Cậu sững người, lập tức quay sang, cau mày: “Chu Tự Ngôn, cậu cười cái gì?”

“Không có cười.”

“Cậu mẹ nó…” Trình Tuyên đột nhiên nhận ra điều gì, nghiến răng: “Cậu đang cười nhạo tôi à?”

“Đã bảo là không.” Chu Tự Ngôn thản nhiên, rồi nhìn về phía trước: “Đèn xanh rồi, đi thôi.”

Nói xong, y sải bước qua đường, chẳng buồn ngoái đầu.

Trình Tuyên nhìn theo bóng lưng cao gầy ấy, càng nhìn càng bực.

Cậu thật sự muốn xông tới đánh cho một trận, quyết sống chết ngay tại đây, để sau này khỏi phải chịu uy hiếp, bị nhìn chằm chằm, bị cười nhạo.

Nhưng ý nghĩ điên rồ ấy cuối cùng cũng chỉ là tưởng tượng.

Cậu cắn môi, lặng lẽ đi theo sau Chu Tự Ngôn, một trước một sau bước vào tiệm cơm ven đường.