Nhân Vật Phản Diện Ác Độc Không Thể OOC


Chương 2: Phản diện độc ác

Trình Tuyên cảm thấy chuyện này thực sự quá hoang đường, nếu nói ra chắc chẳng ai tin, nhưng nó lại xảy ra một cách chân thực.

Hơn nữa, xuyên thành một nhân vật phản diện độc ác và thảm hại, có lẽ đây là sự trừng phạt mà số phận dành cho cậu?

Nhưng cậu đã gây ra tội nghiệt gì cơ chứ?

Cậu chỉ là thường ngày ngang ngược, không ai dám động vào, lúc chơi game tiện tay cướp vài con quái của người khác, và khi bị nói lời khó nghe thì xông lên vung ghế. Chắc cũng không đến mức… bị trừng phạt như vậy đâu nhỉ?

Trình Tuyên tự biện hộ cho mình, càng biện hộ lại càng cảm thấy chột dạ.

Nhưng không sao, dù sao lý do cậu xuyên sách không còn quan trọng nữa, quan trọng là cậu nên làm gì tiếp theo.

Ban đầu Trình Tuyên còn hơi hoang mang, nhưng may mắn là, khi ý thức xuyên sách thức tỉnh, cốt truyện gốc dần hiện lên trong đầu cậu, mối ân oán giữa cậu và Chu Tự Ngôn cũng dần rõ ràng hơn.

Cậu có thể xem trước vận mệnh tiếp theo của mình sẽ ra sao, rồi tính tiếp.

Đồng thời cũng để hình dung cuộc đời bi thảm sắp tới của cậu trong cuốn sách này…

Theo thiết lập trong nguyên tác, Chu Tự Ngôn là một đứa trẻ mồ côi nghèo khó được ba của “Trình Tuyên” giúp đỡ.

Cậu bạn mập mạp bàn trên tên là Trương Gia, là đàn em trung thành của “Trình Tuyên”. “Trình Tuyên” bị Trương Gia xúi giục, cho rằng Chu Tự Ngôn là con riêng của ba mình, nên căm hận y đến xương tủy.

Chu Tự Ngôn và “Trình Tuyên” bằng tuổi, chỉ nhỏ hơn “Trình Tuyên” hai tháng.

Gia đình sắp xếp cho cả hai học cùng một trường. Bề ngoài, “Trình Tuyên” không phản đối, nhưng sau lưng lại dùng đủ mọi thủ đoạn, ngày nào cũng nghĩ ra cách tra tấn Chu Tự Ngôn.

“Trình Tuyên” giống như một đám mây đen âm hồn bất tán, bao phủ toàn bộ thời trung học và đại học của Chu Tự Ngôn, sau này thậm chí còn tạo ra một vụ tai nạn, chặt đứt một chân của Chu Tự Ngôn, khiến y tàn tật cả đời!

Chu Tự Ngôn vốn là một người tốt, nhưng bị “Trình Tuyên” ép đến mức trở thành một kẻ ác độc, cố chấp và biến thái.

Tất nhiên, nhân quả tuần hoàn, ác giả ác báo.

Vai ác Chu Tự Ngôn sau khi trưởng thành, không trực tiếp giết “Trình Tuyên”, mà giam cầm cậu ta, trả lại từng đòn tra tấn mà y đã phải chịu, khiến cậu ta sống không bằng chết!

Cuối cùng, “Trình Tuyên” không chịu nổi những đòn tra tấn đó và nhảy lầu tự sát…

Đọc xong cốt truyện, Trình Tuyên thở dài, lắc đầu ngao ngán.

Tác giả nguyên tác có vấn đề về chỉ số thông minh sao? Nếu không, sao lại xây dựng một nhân vật phụ ngu ngốc như vậy, chỉ vì vài lời nói không có căn cứ của người khác mà tin rằng Chu Tự Ngôn là con riêng của ba mình, rồi từ đó thù hận, đối đầu với Chu Tự Ngôn.

Nghĩ thôi đã thấy vô lý.

Giờ thì cậu đã xuyên vào cuốn sách phi lý này.

Vậy cậu có nên thay đổi tất cả không?

Trình Tuyên suy nghĩ một lúc, cảm thấy có thể thử, nhưng dường như cũng không cần thiết.

Dù là trước hay sau khi xuyên sách, Trình Tuyên thực ra đều là một người sống kiểu “nước chảy bèo trôi”.

Cậu không có ước mơ hay hoài bão gì, dường như chẳng quan tâm đến việc số phận sắp đặt ra sao, sống được thì sống, không được thì chết.

Hơn nữa, dù cậu có cố gắng thử, cũng chưa chắc có thể thay đổi được gì, vì dù sao đây cũng là kết cục đã được viết sẵn trong sách.

Huống chi, cậu còn rất lười — lười thay đổi, lười đấu tranh.

Thôi thì cứ mặc kệ đi.

Trình Tuyên quyết định vẫn giữ nguyên thiết lập nhân vật phản diện độc ác “Trình Tuyên”, tiếp tục đi theo cốt truyện trong sách.

Đi từng bước, tùy cơ ứng biến.

Vì vậy, theo cốt truyện trong sách, cậu lấy một gói thuốc ngủ dạng bột từ túi quần đồng phục ra, thừa lúc Chu Tự Ngôn bị Trương Gia dẫn đi, rắc thuốc ngủ vào hộp cơm thịt bò của bạn cùng bàn.