Nhân Vật Phản Diện Ác Độc Không Thể OOC


Chương 7: Vậy thì ôm cho chặt vào

Chu Tự Ngôn được nhà họ Trình nhận nuôi, từ trước đến nay vẫn sống tại nhà Trình Tuyên.

Trong nguyên tác, nguyên chủ vì chán ghét Chu Tự Ngôn nên chưa từng đi học hay tan học cùng y.

Sau khi xuyên qua, Trình Tuyên lại cư xử hoàn toàn khác, phá vỡ thói quen đó.

Tan học xong, cậu chủ động gọi Chu Tự Ngôn: “Đi cùng tôi, tôi lái xe chở cậu.”

Chu Tự Ngôn sững người, có chút không tin nổi, chỉ vào chính mình: “Cậu nói với tôi à?”

Trình Tuyên để giữ hình tượng “ác độc”, cố tình bày ra vẻ mặt khó chịu, giọng điệu như thiếu nợ ai đó: “Không thì sao? Tôi đang nói chuyện với không khí chắc?”

Đừng nói Chu Tự Ngôn, ngay cả Trương Gia ngồi hàng ghế trước cũng ngây người.

“Không đúng lắm, anh Tuyên…” Trương Gia rướn người lại gần, nhỏ giọng thì thầm: “Hai người định ra ngoài đánh nhau à?”

Trình Tuyên lười giải thích, dứt khoát phất tay: “Biến đi, chuyện trai đẹp cậu quản làm gì.”

Chu Tự Ngôn nhanh chóng thu dọn cặp sách, cùng Trình Tuyên rời khỏi phòng học.

Gió đêm dịu dàng lướt qua, y không kìm được mà lặng lẽ quan sát Trình Tuyên từ góc nghiêng.

Dù người này lúc nào cũng mang vẻ lười biếng, nhưng Chu Tự Ngôn lại có cảm giác như có thể nhìn xuyên qua lớp vỏ sắc bén ấy, thấy được trái tim mềm mại bên trong.

Y không biết mình có điểm nào đáng để Trình Tuyên đối xử tốt như vậy, nhưng điều đó cũng không ngăn y cảm thấy hạnh phúc.

Lớn lên trong cô nhi viện, Chu Tự Ngôn đã quen với việc phải tranh giành để sinh tồn.

Những gì y coi trọng, nhất định phải nắm thật chặt trong tay — bao gồm cả Trình Tuyên.

Vì vậy, khi ngồi trên yên sau xe đạp của Trình Tuyên, y không nhịn được mà đưa tay ôm lấy eo người phía trước.

Trình Tuyên bị cái ôm bất ngờ làm rối loạn cảm xúc, tim đập nhanh hơn, giọng điệu gần như bùng nổ: “Chu Tự Ngôn, cậu mẹ nó… ôm tôi làm gì?”

Chu Tự Ngôn tỉnh bơ đáp: “Sợ ngã xuống.”

“Tôi chạy chậm lại là được.”

“Vẫn sợ.” Chu Tự Ngôn mặt dày đáp, không chút do dự.

Trình Tuyên quay đầu lườm y: “Cậu cố ý đúng không?”

Chu Tự Ngôn giả bộ vô tội: “Thật sự sợ mà. Tay tôi còn đau, lỡ bị ngã thì sao…”

“…” Trình Tuyên đúng là ngoài cứng trong mềm, nghĩ đến vết thương trên người đối phương, cơn tức liền xẹp xuống.

Cậu quay đầu lại, không nhìn Chu Tự Ngôn nữa, nhịn một lúc lâu, cuối cùng nghiến răng bật ra một câu: “Vậy thì ôm cho chặt vào.”

Chu Tự Ngôn, ở góc mà Trình Tuyên không nhìn thấy, khóe môi khẽ cong lên đầy đắc ý.

Không chỉ dừng lại ở đó, y còn được đà lấn tới, tựa cằm lên vai Trình Tuyên.

Từ ngày hôm đó, Trình Tuyên và Chu Tự Ngôn gần như lúc nào cũng đi cùng nhau.

Một thời gian sau, vết thương trên tay Chu Tự Ngôn hoàn toàn lành lại, băng gạc cũng được tháo xuống.

Buổi tối tan học, bên ngoài mưa xối xả như trút.

Thời tiết như vậy hiển nhiên không thể đi xe đạp. Cũng may nhà họ cách trường không xa, đi bộ chừng hai mươi phút là tới nơi.

Cả hai đều không mang dù, Trình Tuyên bèn sang lớp bên cạnh mượn một cây dù. Hai người giương dù, sánh vai đi về.

Chu Tự Ngôn cao hơn Trình Tuyên nửa cái đầu, vì vậy chuyện cầm dù đương nhiên thuộc về y.

Không khí ẩm ướt, oi bức. Y vén tay áo đồng phục, để lộ cánh tay từng bị thương dưới màn mưa mờ ảo.

Vết thương ngày nào giờ đã hóa thành một vết sẹo mờ, vĩnh viễn in hằn trên da thịt y.

Trình Tuyên không kìm được mà liên tục liếc nhìn vết sẹo ấy. Chính cậu cũng chẳng rõ vì sao, nhưng mỗi lần trông thấy nó, trong lòng lại dâng lên một cảm giác nặng nề.

Chu Tự Ngôn nhận ra ánh mắt đó, giọng nói nhẹ nhàng: “Đừng bận tâm, chỉ là vết thương nhỏ thôi. Tôi quen rồi.”

Trình Tuyên ngước mắt nhìn y, chân mày khẽ cau lại, thấp giọng hỏi: “Trước đây, cậu thường xuyên bị thương sao?”