Thành Thân Cùng Kẻ Thù Không Đội Trời Chung


Chương 1

Thành thân với kẻ thù không đội trời chung – Quý Lâm Uyên đã nhiều năm, ta và hắn từng đốt nhà, từng xô đổ tường viện.

Nhân lúc hắn Bắc chinh, hoàng đế ban cho ta một chén rượu độc, đoạt đi mạng sống này.

Hoàng đế cho rằng, không còn ta, Tam công chúa của ông ta có thể thuận lợi gả cho Quý Lâm Uyên.

Ta cũng cho rằng, cái chết của mình chẳng hề quan trọng.

Nhưng chúng ta đều đã sai.

1

Ta mở mắt lần nữa, nhìn thấy Quý Lâm Uyên đang so chiêu với thủ hạ.

Hắn đưa tay lau vết máu trên mặt, rồi khẽ liếm.

Gió Bắc thổi phần phật làm quân kỳ tung bay, hắn đứng trên một bãi đất trống miễn cưỡng có thể gọi là “diễn võ trường”.

Người trông gầy đi, cũng đen hơn, trên xương quai hàm có thêm một vết sẹo mới.

Ta không kìm được mà tiến lại gần, ghé sát tai hắn, thì thầm: “Quý Lâm Uyên, ta chết rồi, chàng có biết không?”

Hắn chẳng có tý phản ứng nào.

Ta thoáng bực bội, nhưng nghĩ lại cũng thấy buồn cười vì hành động ấu trĩ của mình.

Thôi vậy. Đừng nói là bây giờ hắn không biết, dù có biết, e rằng cùng lắm cũng chỉ ừ một tiếng mà thôi.

Ba ngày trước, ta vẫn còn là Chất tử vương phi ở lại trấn thủ kinh thành.

Quý Lâm Uyên đã đi được hai tháng, năm ngày trước ta bỗng thấy người khó chịu, gọi đại phu đến khám, mới hay đã mang thai được ba tháng.

Trong lòng chợt thấy mệt mỏi, ta định đến chùa bái Phật, trên đường về, có một toán cấm quân bỗng xông ra từ khu rừng Tây Giao.

Ta ngồi trong xe ngựa, biết số mình đã tận.

Đằng nào cũng chẳng sống được, chi bằng kéo thêm vài kẻ xuống mồ cùng.

Ta đoạt lấy một thanh trường đao, một mình chém giết mở đường máu, ghìm ngựa phi nhanh.

“Mau đuổi theo!”

“Đã bảo ả ta biết võ rồi! Sao lại phái có mấy người thế này!”

“Hôm nay hoàng đế mở tiệc, người đâu cả rồi, đừng phí lời! Mau đuổi theo, không thì chúng ta mất đầu như chơi đấy!”

Tuấn mã lao như bay vào thành, nhưng bất chợt, một bé gái từ bên cạnh chạy xộc ra.

Thấy móng ngựa sắp giẫm xuống, ta vội vàng ghìm dây cương. Ngựa chồm lên, hai vó trước nhấc cao, lảo đảo lùi lại một bước, suýt nữa hất ta xuống đất.

Cúi đầu nhìn, một mũi, hai mũi… những mũi tên đã xuyên thẳng qua ngực ta.

Ý nghĩ cuối cùng trong đầu trước khi chết là: Tên cẩu hoàng đế kia xưa nay ra tay diệt khẩu, nhưng đứa bé này… còn quá nhỏ.

Quỷ sai nói rằng ta chưa dứt duyên trần, bắt ta quay lại để kết thúc mối nghiệt duyên này.

Ta tưởng rằng là để chuộc tội thay đứa con ba tháng tuổi của mình, chẳng ngờ khi mở mắt ra, ta lại đến bên Quý Lâm Uyên.

Nhưng cũng phải thôi.

Ta với hắn… quả thực có thể xem là một mối nghiệt duyên.