Chương 4
4
Từ khi Tam công chúa đến đây, nàng ta ngày ngày quấn lấy Quý Lâm Uyên.
Trước mặt hắn thì ra vẻ ôn nhu hiền thục, hoạt bát ngây thơ.
Sau lưng lại đánh đám thị nữ đến trên người không còn chỗ nào lành lặn.
“Hoàng thúc và ta là thân thích! Chúng ta mới là người một nhà! Thúc ấy dựa vào cái gì mà chẳng thèm nhìn ta, con tiện nhân Tiêu Như Ca kia thì được thúc ấy yêu thích đến vậy?”
“A Uyên là của ta! Tiện nhân! Chết thì cũng chết rồi, mau trả A Uyên lại cho ta!”
Nàng ta vừa nói, vừa cầm con rối cỏ ghi ngày sinh của ta ra sức đâm nát.
Nói ra thì thật kỳ lạ.
Tam công chúa này năm nay mới vừa cập kê, Quý Lâm Uyên hơn nàng ta tám tuổi. Lúc ta và hắn thành thân thì Quý Tuyết mới… bảy, tám tuổi.
Chẳng lẽ cô nương này là loại người được viết trong truyện: Bắt đồ vật chọn trúng Nhiếp Chính Vương.
Nàng ta hận ta một cách khó hiểu. Ban đầu, Quý Lâm Uyên không yêu nàng ta vì ta còn sống, bây giờ không yêu nàng ta vì ta đã chết.
Hễ tức giận lên là nàng ta lại đập phá trong doanh trướng, rõ ràng hoàng đế biết nữ nhi mình có đức hạnh gì, nên mới ban cho nàng ta tận hai mươi bốn thị nữ.
Sợ đánh chết rồi không ai hầu hạ.
Nàng ta hỏi thị nữ bên cạnh: “Ngươi chắc chắn A Uyên ở Bắc Cảnh không có thông phòng?”
Thị nữ quỳ trên đất đáp: “Thật sự không có.”
Quý Tuyết đứng dậy soi gương: “Vậy thì dễ rồi… A Uyên là nam nhân thế kia, nhìn là biết long tinh hổ mãnh, chắc không nhịn được lâu.”
Nói xong, nàng ta lại lấy bộ y phục hở hang như không có gì khoác lên người, vừa ngắm nghía vừa lẩm bẩm: “Chỉ là Bắc Cảnh này lạnh quá… Hy vọng tối nay đừng khiến ta chịu lạnh vô ích.”
Ta lạnh lùng nhìn, cười khẩy một tiếng.
Không phải cười nàng ta tự lượng sức mình, mà là cười nàng ta được như ý nguyện.
Mỗi lần Quý Lâm Uyên chinh chiến trở về, luôn có mấy đêm giày vò ta đến mức trở mình cũng run cả người.
Có lần, ta cãi nhau với hắn, động tay động chân, tát cho hắn một cái đỏ cả mặt, gào lên: “Mẹ kiếp, có bản lĩnh thì đừng đến ngủ với ta! Đến nước này rồi còn giả vờ cái gì!”
Quý Lâm Uyên nhìn ta với vẻ mặt lạnh lùng, cuối cùng đột nhiên bật cười.
“Tiêu Như Ca, nếu không phải trong quân không có nữ nhân, ta lại không thích luyến đồng, thì đã chẳng cần đến nàng. Nàng còn tưởng mình quan trọng lắm chắc, đáng để ta giữ mình trong sạch chắc?”
Quý Tuyết không nói đến những thứ khác, riêng gương mặt kia đã đủ xinh đẹp rồi.
Người của hoàng gia họ đều đê tiện như nhau, xứng đôi vừa lứa.
5
Quý Tuyết nói làm là làm ngay, nàng ta nhân lúc đêm tối lẻn vào trướng của Quý Lâm Uyên.
Ta không đi theo vào.
Quý Tuyết có gì ta có nấy, Quý Lâm Uyên có gì ta đều từng thấy qua.
Hai người họ ân ái, cũng chẳng có gì đáng tò mò.
Ta nằm trên giường ngắm trăng nơi Bắc Cảnh, chỉ thấy nó thật giống ánh trăng ở Tây Mạc.
“Trăng to, trăng tròn… vàng vàng sáng sáng thật đẹp…”
“Cút!”
Ta đang hứng thú ngâm thơ, chợt nghe thấy Quý Lâm Uyên hét lớn một tiếng.
Thị vệ tuần tra bên ngoài vén rèm lên, ta cũng theo vào.
Chỉ thấy Quý Tuyết bị hất ngã xuống đất, hai mắt đỏ hoe, nước mắt rơi lã chã.
Y phục trên người vốn đã mỏng manh, giờ lại càng không che đậy được gì.
Hai tên thị vệ tuần tra kia đi không được, ở cũng không xong, may mà Quý Lâm Uyên lên tiếng: “Đưa ả xuống, những kẻ tuần tra hôm nay mỗi người chịu mười trượng.”
Ồ!