Chương 11
13
Hắn quay về Nhiếp Chính Vương phủ, mặc y phục và tô vẽ cho thi thể ta.
Đôi lông mày này vẽ rất xấu, một bên thô một bên mảnh, màu son là màu ta thích dùng, tiếc là không hợp với xương cốt mục nát.
Mở ngăn kéo, bên trong có một cái túi thơm.
…Đây là túi thơm mà ta thêu cho Quý Lâm Uyên.
Trước kia, hai ta đi dạo phố, hắn liếc mắt nhìn mấy lần cái túi thơm mà thê tử người khác thêu trên người.
Lần này, trước khi hắn xuất chinh, ta cũng thử thêu một cái để tặng vào ngày sinh thần. Chỉ tiếc là thêu uyên ương thành ra giống…
“…Đây là ngựa à?”
Ít nhất không phải ngựa!
Quý Lâm Uyên, chàng mau trả lại cho ta!
Chàng mới là ngựa, cả nhà chàng đều là ngựa! Người họ Quý các chàng chẳng có ai tốt đẹp cả!
“Quý cái gì Uyên…? Lâm Uyên! Quý Lâm Uyên! Cái này là cho ta!”
Hắn nâng cái túi thơm kia nhìn rất lâu, giữa chừng lau nước mắt mấy lần. Vết thương do hắn bất chấp rút con dao găm ra đã chảy rất nhiều máu, làm bẩn cả mặt hắn.
Ta bất đắc dĩ thở dài.
Hắn cẩn thận cất cái túi thơm đi, cả người nhìn có vẻ vừa bi thương vừa vui mừng, rồi mang theo xác ta lên ngựa rời khỏi thành.
Con đường này ta vô cùng quen thuộc, là đi Tây Mạc.
Các tướng lĩnh Tây Mạc phần lớn đều biết Quý Lâm Uyên, họ không cố chấp như ta lúc nhỏ, cũng không hề trách tội cái chết của mẫu thân lên người hắn, gặp mặt vẫn cười ha ha.
Quý Lâm Uyên nắm hổ phù Tây Mạc, chôn hài cốt của ta bên cạnh đầu của mẫu thân.
Hắn treo túi gấm bên hông, ngồi trước mộ ta uống rượu cả đêm, tiều tụy để tuyết đầu mùa phủ đầy người.
Tây Mạc không phải Bắc Cảnh, nơi có thân binh của Quý Lâm Uyên. Nơi đây nghèo đến mức không có gì để ăn.
Không có tiền dư để mua đồ, Quý Lâm Uyên trực tiếp vào ở trong doanh trướng của ta.
Hắn vén rèm lên, ta chợt nhớ ra điều gì đó, cảm thấy tóc như muốn dựng đứng. Ta nhào tới cản hắn, nhưng lại xuyên qua người hắn.
“Không được vào!”
Không ai nghe thấy tiếng ta, Quý Lâm Uyên vừa vén rèm lên đã sững sờ.
Trong phòng chất hơn hai mươi chiếc rương lớn, có cái còn phủ da thú, nhìn là biết chủ nhân dùng làm ghế ngồi.
Mỗi một chiếc rương mở ra, bên trong đều là những món đồ hắn từng tặng ta.
Từ đóa hoa khô bé nhỏ, đến chiếc áo hồ cừu dát vàng mềm mại như mây.
Tình yêu trong tim thiếu niên bừng cháy như ngọn lửa dữ, ta và hắn từng đi trên thảo nguyên Tây Mạc khô cằn, gió hoang thổi tới, khiến lửa bốc cao che lấp cả bầu trời.
Chúng ta đã yêu nhau cuồng nhiệt như thế, yêu thật lâu.
Cho đến ngày mẫu thân ta trừng mắt không nhắm, máu lệ giàn giụa rơi xuống.
Ta thu dọn tất cả những gì hắn tặng.
Không nỡ vứt đi, nhưng cũng không dám nhìn lại.
Rượu của Tây Mạc rất ngon, mỗi lần say khướt, ta lại lôi chúng ra ngắm nghía.
Những năm tháng gả cho Quý Lâm Uyên, ai nấy đều tưởng chúng ta ghét nhau.
Ngay cả chúng ta cũng nghĩ vậy.
Nhưng thật ra, chúng ta yêu nhau say đắm.
Trong những đêm ngày đao kiếm chém giết, lời lẽ lạnh lùng, tình yêu trong tim vẫn rung động khôn nguôi.
Bi kịch trong thoại bản kể là hai người từng yêu nhưng chưa từng thật lòng yêu.
Còn chúng ta yêu nhau, nhưng lại giày vò nhau trong hận ý.
Hắn lặng lẽ nhìn những chiếc rương chất đầy phòng, ta đứng đối diện hắn.
Nếu ta còn sống, hơi thở hai ta chắc chắn sẽ hòa quyện vào nhau.