Thành Thân Cùng Kẻ Thù Không Đội Trời Chung


Chương 3

3

Trong doanh trướng của Quý Lâm Uyên trải một tấm da hổ nguyên vẹn, vốn là quà cập kê hắn tặng ta.

Khi đó… mọi chuyện rối ren, ta hận tất cả những ai có liên quan đến tiên đế.

Vừa nghe nói da hổ là hắn tặng, ta liền sai người ném đi, không ngờ hắn lại tự mình nhặt về.

“Thật ra, ta vẫn chưa kịp nói với chàng.”

Ta lơ lửng bên cạnh hắn, lảm nhảm một mình: “Khi đó mẫu thân vừa mất, không ai nhớ đến lễ cập kê của ta… Đây là món quà cập kê duy nhất ta nhận được.”

Đương nhiên là Quý Lâm Uyên không nghe thấy.

Hắn ngồi trước bàn gỗ, chẳng làm gì cả, chỉ chống đầu như đang chờ đợi điều gì.

Đúng lúc đó, trong quân có người đưa tin đến báo, Quý Lâm Uyên vội đứng dậy nghênh đón, nâng niu phong thư như báu vật trở về.

… Đó là thư nhà mà ta gửi cho hắn.

Hắn nhìn thư, lẩm bẩm: “Như Ca…”

Dù ta đã chết, nhưng nghe thấy giọng nói ấy, ta vẫn nổi da gà.

Thư nhà của hai ta chẳng qua chỉ là diễn kịch cho hoàng thượng xem, những lời ta viết đều là sao chép theo những lời trong thoại bản dành cho người chinh phu.

Hắn hồi âm cũng chỉ toàn những lời hỏi han vô nghĩa.

Nhưng thật ra… Hắn rất coi trọng những phong thư này sao?

Quý Lâm Uyên đọc thư một cách si mê, khác hẳn với vẻ mặt lạnh lùng mỗi khi về nhà gặp ta, trên giường cũng chẳng chút thương tiếc, luôn dùng sức mạnh.

Ta tiến lại gần hơn, ngồi bên cạnh hắn, giả vờ tựa đầu vào vai hắn.

“Nếu sớm biết chàng có tình ý với ta, chúng ta đã không đến bước đường này.”

Quý Lâm Uyên cẩn thận cất thư đi, rồi cầm trường thương ra luyện tập.

Đúng lúc này có người vén rèm lên, ngọn trường thương lao thẳng đến trán người đó, dừng lại cách nửa tấc.

Người kia bị Quý Lâm Uyên dọa cho phát khiếp, ngã ngồi xuống đất.

Ta tiến lại nhìn kỹ, thầm cười giễu.

Tam công chúa.

Đã không thể chờ đợi được nữa rồi.

Đi từ kinh thành đến Bắc Cảnh phải mất cả tháng đi xe ngựa. Hóa ra, từ lúc đó nàng ta đã biết ta sẽ chết.

Quý Lâm Uyên thu trường thương, cau mày lạnh lùng hỏi: “Tam công chúa, ai cho phép ngươi vào đây?”

Không phải ai sai khiến nàng ta đến, cũng không phải vì mục đích gì. Hắn chẳng hề để tâm đến chuyện của Tam công chúa.

Hắn chỉ để ý tại sao Trấn Bắc quân lại để nàng ta vào.

Tam công chúa có dung mạo xinh đẹp như hoa, chỉ tiếc là kẻ biến thái thích cả thúc thúc ruột của mình.

Nàng ta bĩu môi, định nắm lấy tay Quý Lâm Uyên, bị hắn hất ra liền giận dỗi dậm chân: “Ta có lệnh của phụ hoàng, ai dám không cho ta vào. Chẳng lẽ Trấn Bắc quân của A Uyên không phải cũng là của phụ hoàng sao?”

“Công chúa nên gọi ta là hoàng thúc.”

Quý Lâm Uyên lạnh lùng liếc xéo nàng ta một cái, rồi quay người bỏ đi.

Ta theo sau lưng hắn, quay đầu làm mặt quỷ với Tam công chúa.

Nàng ta không thấy.