Thành Thân Cùng Kẻ Thù Không Đội Trời Chung


Chương 8

9

Việc Nhiếp Chính Vương trở về kinh thành trong đêm không thể giấu giếm được ai. Ngày hôm sau,hoàng đế đã triệu hắn vào cung.

Quý Lâm Uyên cả đêm không ngủ, đôi mắt đỏ ngầu như muốn rỉ máu khiến hoàng đế giật mình kinh hãi.

Nhưng có người dường như không học được cách thành thật, rõ ràng sợ chết khiếp, vẫn còn muốn ra vẻ uy nghiêm của hoàng đế.

“Tam công chúa của trẫm đến Bắc Cảnh, sao Cửu hoàng đệ không ở bên cạnh nó, ngược lại tự mình dẫn đầu hồi kinh?”

Quý Lâm Uyên nói: “Bởi vì bản vương không phải là thứ hạ tiện, bất chấp luân thường đạo lý.”

Hoàng đế và đám cung nhân đều ngẩn người, không ai ngờ Quý Lâm Uyên lại nói những lời như vậy.

Hoàng đế dùng ngón tay chỉ vào hắn, “ngươi ngươi ngươi” nửa ngày, cũng không nghĩ ra được một câu để đáp trả, cuối cùng tức giận ném vỡ chiếc chén.

“Láo xược!”

Những người khác vội vàng quỳ xuống, chỉ có Quý Lâm Uyên là vẫn đứng.

Hắn nhìn hoàng đế hồi lâu: “Là hoàng huynh bội tín trước, phải không?”

Hắn nói xong thì rời đi.

Ta nhất thời quên cả cử động, cũng không bị luồng hấp lực kỳ lạ kia kéo về phía Kỷ Lâm Uyên.

Thấy hắn rời đi, lão thái giám đang quỳ bên dưới vội vàng bước lên giúp hoàng đế trấn tĩnh lại.

Vị hoàng đế vốn chẳng chịu nổi sóng gió, vậy mà lúc này lại thu lại dáng vẻ yếu ớt, mặt không biểu cảm, chỉ khẽ phất tay.

“Hắn sẽ không thực sự phản đâu.”

Không rõ câu này hoàng đế nói cho ai nghe, chỉ biết sắc mặt lạnh đi của ông ta thoáng có vài phần giống Quý Lâm Uyên.

“Quý Lâm Uyên suýt mất mạng mới ngồi được vào vị trí Nhiếp Chính Vương. Dù năm đó hắn dùng hổ phù cầu xin ta gả Tiêu Như Ca cho hắn có bao nhiêu thật lòng đi chăng nữa, thì người ở ngôi cao lâu ngày, nào có ai muốn quay lại cuộc sống liếm máu trên lưỡi đao?”

“Vì một nữ nhân, hắn sẽ không đâu.”

Không biết là hoàng đế đang tự an ủi bản thân hay đang cố thuyết phục chính mình.

“Đến lúc đó, gả Tuyết Nhi cho hắn, rồi trả lại hổ phù cho hắn là được.”

“Dù sao… cũng chẳng còn gì có thể dùng được nữa…”

Thật ra, ta thấy ông ta nói không sai.

Quý Lâm Uyên yêu ta, nhưng không đến mức vì ta mà ngay cả danh hiệu Nhiếp Chính Vương cũng không cần.

Nhưng ta đã nghĩ sai rồi.

Ta và hoàng đế chung quy vẫn đánh giá thấp mức độ điên cuồng của Quý Lâm Uyên.

10

Quý Lâm Uyên trực tiếp giết Quý Tuyết.

Ta nhìn Quý Lâm Uyên lên ngựa, trong lòng liền cuồng loạn, nhìn bóng lưng hắn, không hiểu sao thấy quen thuộc.

Năm đó phụ thân đi ám sát tiên đế, có lẽ cũng là dáng vẻ này.

Trên người nồng đậm sát khí không tan, hắn xách một cây trường cung, ra khỏi thành suốt đêm.

Trước khi trận tuyết đầu tiên ở kinh thành rơi xuống, Quý Lâm Uyên đã giết Quý Tuyết và tất cả những người bên cạnh nàng ta.

Quý Tuyết ngã xuống đất bò lùi về sau, sợ hãi đến mức bài tiết ra cả đống.

Quý Lâm Uyên rút một mũi tên lông vũ, bắn xuyên tay nàng ta, ghim xuống đất.

“Ta chỉ hỏi ngươi một lần.” Hắn đứng từ trên cao nhìn xuống Quý Tuyết, ánh mắt lạnh lùng như nhìn người chết.

“Tiêu Như Ca ở đâu?”

Không ngờ Quý Tuyết đột nhiên phát điên, nàng ta bị Quý Lâm Uyên đạp một cước, miệng mũi trào máu, cười đến sặc sụa.

“Ha ha ha ha ha! Tiêu Như Ca, Tiêu Như Ca! Ả tiện nhân đó!”

“Phụ thân ả giết phụ hoàng thúc! Quý Lâm Uyên! Thúc là kẻ không có lương tâm! Vậy mà lại yêu nữ nhi của kẻ thù giết phụ hoàng! Thúc cũng đáng chết!”

Nàng ta bỗng im bặt, cười quỷ dị nhìn Quý Lâm Uyên: “Đến đây, bắn đi, giết ta đi.”

“Không phải thúc muốn biết Tiêu Như Ca thế nào sao? Ả chết rồi.”

“Cả người ả bị bắn thành con nhím rồi! Chết rồi! Ha ha ha! Đã thành ra như vậy, ả vẫn còn muốn bảo vệ con tiện nhân qua đường kia!”