Chương 2
2
Ta là đích nữ Tiêu gia, bảy tuổi đã là tiểu tướng quân ra chiến trường.
Quý Lâm Uyên là Cửu hoàng tử của tiên đế, từ nhỏ cầm quân đã là kỳ tài, hắn rất được tiên đế yêu thương.
Phụ mẫu ta là Thư Hùng Song Sát ở chiến trường Tây Mạc, được đích thân lão hoàng đế chỉ dạy Quý Lâm Uyên dẫn quân, ta và hắn cũng coi như thanh mai trúc mã.
Từ nhỏ, hắn được mẫu phi yêu thương, phụ hoàng sủng ái, nuôi dưỡng nên tính tình ôn hòa nhưng vẫn mang chút hoang dã.
Thuở niên thiếu, ta và hắn cũng từng chân thành đối đãi lẫn nhau.
Nhưng tiên đế đã giết mẫu thân ta.
Phụ thân ta ngày đêm khóc lóc cầu xin, trả lại hổ phù, giải giáp quy điền, cũng không thể đổi lại việc mẫu thân bị kéo vào tội danh vu oan.
Ngày mẫu thân bị xe xé xác, phụ thân dẫn ta đến xem hành hình, đôi mắt đẫm máu của người gắt gao nhìn ta, như muốn khắc ta vào tận đáy lòng.
Ta gào khóc đến xé tâm xé phổi, dân chúng xung quanh đỡ ta dậy, bên tai vang vọng tiếng khóc than lớn nhỏ.
Họ nói: “Tướng quân chết oan uổng! Ngươi phải báo thù cho người! Không được ngã xuống, không được quỳ!”
Đầu người rơi xuống đất, máu bắn tung tóe, ta vùng khỏi đám đông, nhào tới ôm lấy đầu mẫu thân đã lăn ba vòng.
Quan binh xông đến lôi ta đi, ta nhe răng cắn xé, nước mắt hòa lẫn máu: “Cút! Cút ngay!”
“Thả mẫu thân ta ra! Mẫu thân ta vô tội! Chính là các ngươi… ưm ưm ưm!”
Phụ thân lao tới, nghiến răng bịt miệng ta, tên quan binh kia lén đẩy chúng ta một cái, phụ thân ôm đầu ta và mẫu thân lẫn vào đám người.
Ta tận mắt chứng kiến mẫu thân bị oan chết, ta phải báo thù cho mẫu thân!
Ta và phụ thân trở về Tây Mạc, Quý Lâm Uyên cũng từng tìm đến ta.
Hắn đứng trước lều trại của ta cả đêm, ta không hề gặp mặt.
Hôm sau, khi ta bước ra, chỉ thấy bóng lưng Quý Lâm Uyên rời đi.
Từ đó, ta như phát điên, mỗi cái đầu trên chiến trường đều giống hệt tiên đế!
Từ ngày mẫu thân mất, phụ thân ta trầm mặc như thể bị ai đó bỏ thuốc câm.
Ta hận tiên đế đến tận xương tủy, nhưng chưa kịp báo thù cho mẫu thân, ông ta đã chết.
Phụ thân ta đã giết ông ta.
Không ai biết phụ thân đã làm thế nào.
Tiên đế đi săn mùa thu, phụ thân một mình một ngựa, đơn thương độc mã tập kích suốt đêm ngàn dặm. Ông dùng cây cung nặng trăm cân, xuyên không đoạt mạng ông ta.
Đây là đại tội tru di cửu tộc.
Nhưng ta và phụ thân không còn cửu tộc.
Tiêu gia ta đời đời chinh chiến sa trường, đều là lương tướng, người chết, kẻ bị thương.
Chỉ còn lại hai người chúng ta.
Nhưng cuối cùng, chỉ có phụ thân chết.
Tân đế đăng cơ đại xá thiên hạ, ta không biết Quý Lâm Uyên đã giao dịch gì với hoàng đế, mà cưới ta về Nhiếp Chính Vương phủ.
Đêm tân hôn, ta và hắn đao kiếm chém nhau, chém đứt long phượng hỉ chúc, làm cháy cả hỉ trướng.
Lửa lớn ngập trời, ta kéo Quý Lâm Uyên ra khỏi tân phòng.
Cổ hắn bị bỏng để lại sẹo, còn chân ta bị vật gì đó đập trúng, rách một đường dài.
Đó chính là.
Nhân duyên hoang đường mà nóng bỏng của ta.