Thành Thân Cùng Kẻ Thù Không Đội Trời Chung


Chương 10

Tay Quý Lâm Uyên run rẩy dữ dội, ôm thi thể ta ra.

“Cũng chỉ là… một cái xác không hồn, không cần phải như vậy.”

Ta khô khốc an ủi hắn, kinh thành bỗng đổ mưa.

Mưa xối rửa lớp thịt thối rữa và bùn đất trên thi thể ta, Quý Lâm Uyên ôm chặt ta vào lòng.

Tiếng nức nở nghẹn ngào và tiếng kêu bi thương của hắn, tuyệt vọng gào thét trong mưa.

Hắn gọi tên ta hết lần này đến lần khác, hôn lên đôi môi đã nát vụn, áp sát vào khuôn mặt đã mất một mảng lớn của ta.

Ta ngồi bên cạnh và tựa vào vai hắn.

Mưa rơi trên người Quý Lâm Uyên, lại xuyên qua thân thể ta.

12

Lần này, Quý Lâm Uyên hồi triều vốn không mong có kết cục tốt đẹp.

Bắc Cảnh chỉ dẫn theo chưa đến một vạn binh mã, tất cả đều tập kết tại Đông Giao.

Nhưng đó là một vạn chiến binh Bắc cảnh, những kẻ đã quen uống máu ăn thịt, đối đầu với đội cấm vệ kinh thành vốn chỉ quen an nhàn hưởng lạc.

Nói thế này cho dễ hiểu: Ngay cả ta, người đã bỏ bê võ nghệ bao năm, trước khi chết còn mang thai ba tháng, vẫn có thể một mình chém giết xuyên qua vòng vây của cấm vệ quân.

Kinh thành này, sắp đổi chủ rồi.

Hoàng đế vừa nhận được chiếc hũ đựng thi thể của Tam công chúa.

Ông ta hoảng loạn đến mức trượt ngã từ bậc thềm xuống, đập thẳng vào chiếc hũ, làm nó vỡ toang.

Nhuyễn nhược vô cốt*, một Quý Tuyết đứt gãy rời từ trong hũ ra.

(*) Nhuyễn nhược vô cốt: mềm oặt như không xương.

Bị chính người phụ hoàng thương yêu mình nhất tát bay sang một bên, tắt thở ngay tại chỗ.

Hoàng đế lập tức truyền lệnh điều động binh mã, muốn bắt sống Quý Lâm Uyên.

Ngay lúc đó, tổng quản thị vệ mới hốt hoảng lăn đến trước mặt ông ta, quỳ rạp xuống, thét lớn:

“Bệ hạ! Đông Giao có một vạn quân Bắc Cảnh!”

Ta nhìn tẩm điện Cần Chính rơi vào hỗn loạn, vậy mà chẳng thể nở nổi một nụ cười.

Ông ta rất giống tiên đế năm đó.

Cứng đầu, ngu ngốc, đa nghi, lại bất tài.

Ta không muốn Quý Lâm Uyên có kết cục giống như phụ thân ta.

Nếu hắn thực sự ép vua thoái vị mà soán ngôi, có lẽ sẽ trở thành một hoàng đế tốt.

Dù Quý Lâm Uyên đã điên loạn, ta vẫn có thể thấy chút từ tâm ẩn sâu trong hắn.

Trên đường phi ngựa đến đoạt mạng hoàng đế, hắn vẫn vung tay ném mấy đồng tiền cho một đứa bé ăn mày.

Nhưng đúng là hắn đã thực sự phát điên rồi.

Một thân một mình xông thẳng vào cung, vô số mũi tên nhắm vào hắn, vậy mà chẳng mũi nào ngăn nổi bước chân ấy.

Khi Quý Lâm Uyên tìm thấy hoàng đế, ông ta đang co ro trốn sau ngai vàng.

Hoàng đế bị kéo ra ngoài hoảng loạn đến mức tru tréo như chó sủa, dập đầu bùm bụp xuống đất. Ông ta dốc hết hổ phù ra mà đẩy tới phía trước.

“Ngươi tha cho ta, tha cho ta đi… hoàng đệ!”

“Đây là hổ phù của ngươi… Trả lại cho ngươi, trả hết cho ngươi! Cả quân Tiêu gia Tây Mạc nữa, đều cho ngươi hết!”

“Ta thoái vị, ta viết chiếu thư ngay đây! Ngươi lên làm hoàng đế đi! Xây miếu cho Tiêu hoàng hậu! Trẫm… Không… Thảo dân… Thảo dân ngày ngày sẽ đến bái lạy!”

Quý Lâm Uyên không nói gì.

Hắn cúi xuống nhặt hổ phù Tiêu gia, vừa ngẩng đầu lên, sắc mặt hoàng đế đột nhiên biến đổi, một con dao găm lóe sáng đâm tới.

Tim ta thắt lại, Quý Lâm Uyên giơ tay lên đỡ, lưỡi dao xuyên qua lòng bàn tay, máu tươi nhuộm đỏ cả một vùng.

Nhưng dường như Quý Lâm Uyên chẳng hay biết gì, quay đầu bóp cổ hoàng đế.

Hắn bóp đứt mạch sống của ông ta, rồi ném sang một bên.

Trò hề kết thúc, Quý Lâm Uyên đứng dậy muốn đi, đám người xung quanh mới vây lại, Tả tướng dẫn đầu quỳ xuống hô: “Xin bệ hạ đăng cơ!”

Thì ra những năm qua, hắn làm Nhiếp Chính Cương cũng không chỉ coi mình là một tướng quân.

Ta bỗng thấy chán nản, kinh ngạc phát hiện thân thể mình nhạt đi nhiều, trông như sắp tiêu tan.

Cũng phải, quỷ sai nói ta hết duyên trần thì nên đi luân hồi. Tất cả chuyện giờ đã xong, cũng đến lúc phải rời đi.

“Cút.”

Ta giật mình vì tiếng nói bất ngờ của Quý Lâm Uyên, quay đầu nhìn lại, mới thấy hắn vòng qua đám người, không ngoảnh đầu mà đi.