Thành Thân Cùng Kẻ Thù Không Đội Trời Chung


Chương 7

8

Đúng như ta nói, Lâu Vân đối với hắn chẳng là gì cả.

Quý Lâm Uyên chỉ dùng hơn nửa tháng đã dẹp yên Bắc Cảnh.

Nhưng hắn lại mang thêm thương tích mới.

Không biết có phải vì muốn nhanh chóng hồi kinh không? Quý Lâm Uyên có vẻ liều mạng, vết thương bên hông hắn sâu gần một tấc.

Đêm đó, sau khi được người ta băng bó qua loa, Quý Lâm Uyên liền lên ngựa đi ngay.

Đại quân phải đến sáng mai mới hồi kinh lĩnh thưởng, hắn đến mấy canh giờ cũng không chờ nổi.

Ngựa trạm trên quan đạo đổi người bình thường mất cả mười ngày, nhưng Quý Lâm Uyên chỉ chạy có sáu ngày.

Khi hắn đứng trước cửa hậu viện Nhiếp Chính Vương phủ đã là đêm khuya.

Kinh thành giới nghiêm, hắn buộc ngựa ở cửa thành, rồi tự mình trèo tường vào.

Ta đứng trước mặt hắn ngăn cản.

“Quý Lâm Uyên.”

“Đừng vào.”

Bàn tay Quý Lâm Uyên đẩy cửa run rẩy, khiến ta rơi một giọt lệ.

“Chàng… Chàng đừng…”

Hắn trấn định lại, xuyên qua thân thể ta, đẩy mạnh cửa ra.

Đèn trong hậu viện đều đã tắt.

Quý Lâm Uyên đứng sững tại chỗ, không cam tâm đẩy cửa phòng ta.

Không một ai.

Hắn lật tung cả căn phòng, không biết ai phát hiện Quý Lâm Uyên trở về. Người đó lớn tiếng gọi người thắp đèn, hô hoán: “Vương gia! Sao ngài lại chảy nhiều máu thế này!”

Quý Lâm Uyên như không nghe thấy, gạt hết những người vây quanh, chấp nhất mở hết cánh cửa này đến cánh cửa khác, tìm kiếm khắp mọi nơi.

Những người xung quanh dần im bặt, đến khi hắn bước vào phòng ta lần thứ ba, Lê Lê đột nhiên quỳ xuống khóc lóc thảm thiết.

“Vương gia! Vương gia, ngài phải làm chủ cho Vương phi!”

“Vương phi có thai nên đến miếu cầu phúc, ai ngờ đi một đi không trở lại! Nô tỳ đã đi báo quan, đến cửa cung cầu xin! Dọc đường tìm kiếm! Rõ ràng trên đất có rất nhiều máu, nhưng quan phủ nói họ không quản! Họ không quản!”

Không biết là Quý Lâm Uyên mệt mỏi hay vết thương quá đau, mà vịn vào khung cửa phòng ta, chậm rãi quỳ xuống.

Đầu hắn tựa vào ngưỡng cửa, cắn răng không ngừng rơi lệ.

“Ta không đi…”

Ta ngồi xổm xuống ôm lấy hắn, mỉm cười nhìn hắn, lau nước mắt cho hắn.

Nhưng sao hắn không để ý đến ta, sao hắn không để ý đến ta vậy, Quý Lâm Uyên!

“Ta không đi, ta không đi mà, Quý Lâm Uyên! Quý Lâm Uyên chàng nhìn ta đi! Ta ở đây này, chàng nhìn ta đi!”

“Sao chàng không nhìn thấy ta, sao chàng lại… không nhìn thấy ta rồi…”

Có người đến đỡ Quý Lâm Uyên, nhưng hắn không đi, cứ thế xông thẳng vào phòng ta, lật tung mọi thứ, chẳng thèm nghe ai nói gì.

Quý Lâm Uyên, chàng bị ngốc thật à!

Sao ta có thể trốn trong hộp trang sức được chứ!

Nhưng hắn không nghe, cứ chấp nhất khiến người ta bực mình.

Thật ra… sau khi mẫu thân mất, ta đã về kinh thành thăm hắn.

Chỉ là hắn không hề hay biết.

Lúc đó, ta hận người của hoàng gia, chỉ riêng hắn là ta không thể hận nổi.

Ta lén đến xem Quý Lâm Uyên vừa mới lập phủ, Vương phủ của hắn tiêu điều còn chẳng bằng sa trường Tây Mạc.

Chỉ có hắn, một quản gia và một lão ma ma.

Ta đi khắp nơi dò hỏi, người ta nói nhà mẫu thân ruột của Quý Lâm Uyên gặp chuyện, bị tịch biên gia sản.

Quý Lâm Uyên có tính tình cố chấp, hắn cười giễu trên Kim Loan điện, chọc thẳng vào phổi tiên đế: “Chẳng qua là vì bệ hạ đa nghi quá mức, ai ai cũng có thể thông đồng với địch phản quốc, mẫu phi của ta cũng vậy, Bạch tướng quân cũng thế.”

Bạch tướng quân là mẫu thân ta.

Khi đó, hắn chính là như vậy.

Chọc cho tiên đế tức gần chết, kết cục đương nhiên chẳng thể tốt đẹp. Nhưng dù sao, hắn vẫn là đứa con được tiên đế yêu quý nhất, dựa vào chút tình cha con năm xưa mà giữ được mạng.

Ta không biết hắn đã làm cách nào để vượt qua những mũi tên lẫn dao găm trong bóng tối sau khi thất sủng, cũng chẳng rõ hắn đã xoay chuyển tình thế ra sao để từ kẻ thất thế trở thành quyền khuynh thiên hạ, nắm giữ triều cương với danh hiệu Nhiếp Chính Vương.

Nhưng ta biết chắc một điều—

Những năm tháng ấy, tất phải là những ngày mưa tanh gió máu.