Chương 10
Tôi nghiêm túc nhìn cô ấy, giọng nói kiên định hơn bao giờ hết: “Ôn Ý, cậu là một cô gái cực kỳ cực kỳ tài giỏi!”
Ôn Ý có chút không dám tin: “Thật vậy sao?”
“Đương nhiên là thật rồi.” Tôi quả quyết gật đầu, sau đó còn nghiêm túc hỏi lại: “Chẳng lẽ cậu không tin tớ sao?”
Ôn Ý vội vàng lắc đầu: “Đương nhiên là tớ tin cậu!”
Vậy là Ôn Ý tin tôi.
Ngày trường học bắt đầu kỳ nghỉ đông cũng chính là ngày sinh nhật của cô ấy. Ôn Ý nói sinh nhật của mình là ngày bà nhặt được cô ấy bên bờ sông, vì từ giây phút ấy, Ôn Ý mới thực sự được sống.
Chiều hôm đó, tôi bắt Ôn Ý làm bài suốt một quãng thời gian dài. Đến khi mọi người gần như đã đi hết, tôi mới kéo cô ấy xuống dưới lầu. Đến cổng trường, tôi viện cớ có việc, để cô ấy ngồi trên băng ghế dài ở trạm xe buýt chờ tôi.
“Nhớ phải trông cặp sách giúp tớ đấy nhé, tớ sẽ quay lại ngay.”
Ôn Ý ôm chặt lấy hai chiếc cặp, nghiêm túc gật đầu, ngồi ngay ngắn như một đứa trẻ mẫu giáo. Tôi bật cười, quay người đi đến tiệm bánh ngọt gần đó. Trong lúc chờ đợi, tôi nhìn qua ô cửa kính, thấy Ôn Ý vẫn giữ nguyên tư thế ban nãy, không hề nhúc nhích chút nào.
Trông thật ngốc nghếch.
Tôi mang chiếc bánh tiramisu nhỏ chưa bằng bàn tay đến trước mặt cô ấy, cắm lên đó một cây nến nhỏ mà chị nhân viên đã đưa cho tôi.
“Ôn Ý, sinh nhật vui vẻ.”
Tôi mỉm cười nói, nhưng Ôn Ý lại khóc. Cô ấy vừa khóc vừa lau nước mắt, lại còn phải vội vàng giải thích với tôi:
“Chung Nguyệt, tớ không thích khóc đâu.”
Tôi biết, tôi biết mà.
Chỉ là sinh nhật mười tám tuổi lại chẳng có một chiếc bánh kem nhỏ, thật kỳ cục biết bao. Ôn Ý hít hít mũi, nhắm mắt lại, khẽ cầu nguyện một điều ước.
Con người vốn là loài sinh vật cần đến tình yêu, tình yêu có thể mang đến dũng khí giúp chúng ta đối mặt với mọi khó khăn trên đời, tình yêu là một thứ ấm áp lại thuần khiết đến nhường nào.
Tôi đã tạo ra tình yêu, còn Ôn Ý đã cảm nhận được nó. Cô ấy chậm rãi ăn hết miếng bánh nhỏ đến không thể nhỏ hơn ấy, mỗi một miếng đều trân quý vô cùng.
Lúc chia tay, tôi ôm lấy Ôn Ý.
“Ôn Ý, trong tương lai không xa, cậu nhất định có thể nếm thử mọi món ăn mà cậu muốn, đặt chân đến bất kỳ nơi nào mà cậu mong ước, trở thành một người trưởng thành xuất sắc trong lòng cậu… Cậu có tin tớ không?”
Ôn Ý dựa vào vai tôi, nhẹ nhàng gật đầu: “Tớ tin.”
Dưới ánh chiều tà, tôi trông theo bóng lưng Ôn Ý xa dần. Bước chân cô ấy vững vàng và kiên định, để lại cho tôi một dáng hình mảnh mai trong nắng. Thế nhưng, khi quay đầu lại, tôi liền bắt gặp Kỳ Tranh đang đứng sau tán cây.
Đã lâu không gặp, đường nét trên gương mặt câụ ấy ngày càng sắc sảo hơn, đôi mày sâu thẳm, sống mũi cao thẳng, mang theo vẻ đẹp giao thoa giữa thiếu niên và thanh niên, sự hoang mang và bối rối đan xen trên gương mặt ấy, vô tình lại toát ra một nét đẹp u buồn pha lẫn sự sa sút.
Kỳ Tranh vốn dĩ đã đẹp. Nhưng cũng chỉ có thế mà thôi. Hai chúng tôi nhìn nhau giây lát, sau đó, Kỳ Tranh chậm rãi bước về phía tôi. Dừng lại trước mặt tôi, cậu ấy chăm chú nhìn tôi, trong mắt lộ ra một tia cay đắng:
“Mặt Trăng, tớ hối hận rồi…”
Tôi lặng lẽ nhìn cậu ấy, không hề đáp lại.
“Nếu lúc đó tớ giữ chặt tay cậu…”
Đôi mắt cậu ấy đã hoe đỏ, giọng nói đầy vẻ không cam lòng, “Vậy thì người được cậu quan tâm, yêu thương bây giờ, lẽ ra không phải là cậu ấy, mà là tớ mới đúng.”
Tôi khẽ nhíu mày, lạnh nhạt cảnh cáo:
“Kỳ Tranh, đừng đi trêu chọc cậu ấy.”
Kỳ Tranh đã hỏng mất rồi, tôi không muốn có bất cứ quan hệ gì với cậu ấy nữa. Còn Ôn Ý, cô ấy là một cô gái tốt, đều là con gái, tôi không thể không suy nghĩ cho cô ấy.
Xe buýt lắc lư tiến đến, tôi đeo ba lô lên vai, bước thẳng lên xe. Còn về Kỳ Tranh, tôi nghĩ rằng bản thân không cần phải nói thêm bất cứ điều gì nữa.
13.
Học sinh lớp 12 có kỳ nghỉ rất ngắn, chỉ mới qua Tết Nguyên Đán vài ngày đã phải trở lại trường. Thế nhưng trước ngày khai giảng, tôi gặp phải một vụ tai nạn xe bất ngờ khiến xương cẳng chân bị gãy.
Kỳ thi đại học diễn ra vào đầu tháng sáu, còn tôi thì đến cuối tháng hai mới hoàn thành ca phẫu thuật.
Vết thương ảnh hưởng đến gân cốt, phải trăm ngày mới lành. Ba tháng cuối cùng này, tôi buộc phải tự học ở nhà.
Ôn Ý cùng các bạn học đến thăm tôi. Kỳ thi đại học đã bước vào giai đoạn đếm ngược, thời gian gấp gáp, nhiệm vụ nặng nề, mọi người không ở lại lâu đã phải rời đi.
Tôi gọi Ôn Ý, giữ cậu ấy lại.
“Chân tớ bị gãy, e là trước kỳ thi tớ phải ở nhà suốt.”
Tôi đưa cho cô ấy chiếc cặp sách đặt cạnh giường, bên trong đựng đủ số băng vệ sinh dùng trong ba tháng.
“Khoảng thời gian này tớ không thể đến thăm bà được, cậu hãy nói với bà rằng đợi khi nào tớ khỏi chân sẽ lại đến ăn món trứng xào cà chua của bà.”
Ôn Ý cắn môi, khẽ nói: “Tớ có thể đựng vào hộp cơm mang đến cho cậu…”
Lời vừa thốt ra nửa chừng, cậu ấy liền khựng lại.
Ôn Ý nhớ ra, nhà cô ấy không có hộp cơm.
Tôi nhìn cô ấy, mỉm cười nhẹ nhàng: “Sau này ăn cũng không khác gì cả. Ôn Ý, bây giờ cậu chỉ cần nghĩ đến một việc, đó là học tập thật tốt… Đúng rồi, cậu có biết Kỳ Tranh không? Nếu cậu ấy đến quấy rầy cậu, nhất định đừng để ý đến, bởi vì cậu ấy là người xấu, nhớ chưa?”
Cô ấy ôm chặt cặp sách, ra sức gật đầu: “Chung Nguyệt, cậu yên tâm, tớ biết rồi!”
Căn dặn Ôn Ý xong, xác nhận không bỏ sót điều gì quan trọng, tôi mới bằng lòng để cô ấy rời đi.
Trước khi đi, Ôn Ý lưu luyến nhìn tôi, khẽ nói: “Chung Nguyệt, cậu phải mau chóng bình phục nhé. Sau khi thi xong, tớ sẽ học cách làm trứng xào cà chua từ bà.”
Tôi gật đầu, phất tay với cô ấy, ra hiệu cô ấy mau về lớp học. Ôn Ý mỉm cười, khoác cặp sách của tôi rời đi.
Tôi từng nghĩ, sự chia ly sinh tử ắt hẳn phải thật bi tráng, lần cuối gặp gỡ, đôi bên nhất định sẽ ôm chặt nhau, nước mắt giàn giụa. Nhưng đến khi nó thực sự xảy ra, tôi mới nhận ra đó chỉ là một buổi chiều bình thường giữa vô vàn những buổi chiều trong cuộc đời này mà thôi.
Ôn Ý vẫy tay tạm biệt, cả cô ấy và tôi đều ngỡ rằng đó là lần gặp gỡ tiếp theo.
Nào ngờ, hóa ra lại là vĩnh biệt.