Chương 2
Tôi không quan tâm Kỳ Tranh đẹp trai đến mức nào, điều đó chẳng liên quan gì đến tôi cả. Trong mắt tôi, cậu ta chỉ là một người bạn cùng lớp bình thường, không xuất sắc, cũng chẳng có gì đặc biệt. Có lẽ vì đã quen với việc được người khác vây quanh nên sự thờ ơ của tôi lại đặc biệt chướng mắt đối với Kỳ Tranh.
Cuối cùng, vào một ngày nọ sau giờ tan học, khi xếp hàng ra khỏi lớp, cậu ta tìm đến tôi, mở miệng liền nói:
“Chung Nguyệt, mẹ cậu hung dữ quá, mọi người trong tiểu khu đều nói mẹ cậu là một người đàn bà chanh chua!”
Kỳ Tranh theo bản năng cho rằng việc mẹ tôi hung dữ chính là một điểm yếu có thể dùng để công kích tôi.
Ánh mắt cậu ta mang theo chút ác ý của trẻ con mà chính cậu cũng không tự nhận ra. Lúc đó tôi còn nhỏ, chỉ cảm thấy cậu ta thật vô lễ. Mãi đến khi trưởng thành, tôi mới hiểu được ý nghĩa sâu xa hơn đằng sau câu nói ấy.
Dù Kỳ Tranh mới chỉ bảy tuổi, cậu ta đã bắt đầu tiếp thu một số định kiến trong xã hội: phụ nữ chỉ khi yếu đuối và tỏ ra đáng thương thì mới được xem là “đấu tranh vì quyền lợi”; còn nếu mạnh mẽ đứng lên bảo vệ bản thân thì lại trở thành một sai lầm.
Những lời cậu ta nói, nếu là một đứa trẻ khác nghe được, có lẽ đã xấu hổ mà cúi đầu rồi. Nhưng thật đáng tiếc, người cậu ta đối mặt lại là tôi. Từ nhỏ theo chân mẹ, tôi đã gặp qua không biết bao nhiêu kẻ tồi tệ, mà ai nấy đều đáng ghét hơn Kỳ Tranh gấp nhiều lần. Điều này khiến tôi học được không ít kỹ năng cãi nhau với người khác.
Ví dụ như khi đối phó với những đứa trẻ vô lễ thế này, tuyệt đối không được phản bác theo hướng mà chúng mong muốn, kiểu như: “Mẹ tôi không phải người đàn bà chanh chua đâu!” Mà phải lấy gậy ông đập lưng ông, trả đũa một cách sắc bén hơn mới được.
Tôi chớp mắt, lập tức đáp trả:
“Kỳ Tranh, mọi người trong tiểu khu đều nói ba cậu chạy theo người phụ nữ khác rồi, ông ấy không cần cậu nữa đâu!”
Thật ra, nếu tấn công vào mẹ của Kỳ Tranh thì hiệu quả sẽ càng mạnh hơn. Nhưng tôi vẫn nhớ lần trước bà ấy đã cho tôi mượn muối nên tôi chọn cách tấn công nhẹ nhàng hơn, đó chính là nhắm vào ba cậu ta.
“Cậu nói bậy!”
Rõ ràng đây chính là điểm yếu của Kỳ Tranh. Cậu ta tức giận trừng mắt nhìn tôi.
“Ba tớ không bỏ tớ đâu, mẹ nói ông ấy chỉ quá bận công việc, không có thời gian về thăm chúng tớ thôi!”
Tôi nhìn cậu ta, dửng dưng “ồ” một tiếng.
Kỳ Tranh bỗng ngây ra.
Có lẽ thái độ của tôi khiến cậu ta nhận ra rằng, tôi và mẹ đều là những người không dễ trêu vào. Vì vậy, khi tôi không tôn trọng cậu ta, cậu ta lại bắt đầu tôn trọng tôi.
Sáng hôm sau, Kỳ Tranh chủ động xin lỗi tôi. Tôi không dừng bước mà chỉ liếc mắt nhìn cậu ta rồi tùy ý gật đầu, coi như chấp nhận lời xin lỗi đó. Cậu ta đi theo phía sau, ủ rũ hỏi:
“Tớ đã xin lỗi rồi, sao cậu vẫn không chơi với tớ?”
Tôi dừng lại, suy nghĩ một chút rồi thành thật nói ra lý do:
“Ngay cả tên của mình cậu còn viết không đúng, tớ không thích chơi với những kẻ ngốc.”
Kỳ Tranh tròn mắt, nhìn tôi đầy tổn thương.
Trong quãng đời chưa mấy dài của mình, có lẽ đây là lần đầu tiên cậu ta bị người khác ghét bỏ. Càng không có được, lại càng khao khát. Cậu ta túm lấy quai cặp của tôi, cố chấp muốn có một câu trả lời chắc chắn:
“Chung Nguyệt, có phải nếu tớ trở nên thông minh hơn, cậu sẽ chơi với tớ không?”
Bị quấy rầy đến phát bực, tôi thuận miệng đáp:
“Có lẽ vậy.”
Ba chữ này dường như có ma lực to lớn. Kể từ ngày hôm đó, Kỳ Tranh bỗng dưng bắt đầu học hành nghiêm túc. Cũng từ khi đó, cậu ta bắt đầu theo sát sau lưng tôi, gọi tôi là…
Mặt Trăng.
4.
Mẹ tôi là một người phụ nữ rất dám làm liều.
Vừa tốt nghiệp tiểu học, bà đã theo mấy chị em lên đường đi làm xa, đến một nơi cách nhà cả ngàn dặm. Là cô gái thôn quê cần cù chất phác, mẹ tôi đã sớm nếm trải sự vất vả của cuộc sống. Sau khi vào làm trong xưởng may, bà tằn tiện từng đồng, mỗi khi lĩnh lương chỉ giữ lại chút ít tiền sinh hoạt, còn lại đều gửi hết về nhà.
Ông bà ngoại rất vui mừng, cảm thấy mình đã sinh ra một đứa con gái có ích, không chỉ kiếm tiền giúp đỡ gia đình mà còn có thể lo sính lễ cho con trai.
Năm hai mươi tuổi, bác cả của tôi sắp lấy vợ, thế là mẹ tôi bị gả cho một người què. Người què ấy chính là ba ruột tôi. Ba không phải bị tật bẩm sinh mà là do lúc nhỏ ngã gãy gân chân nhưng không chữa trị kịp thời nên mới để lại di chứng.
Ông ngoại bảo mẹ rằng nhà ba tôi có điều kiện tốt, trông cũng không tệ, ngoài chuyện bị què và tuổi tác có hơi lớn thì chẳng có gì đáng chê trách. Ông còn nói con gái sớm muộn gì cũng phải gả đi, dặn mẹ đừng có kén chọn nữa.
Bà ngoại mím chặt môi, chỉ biết lặng lẽ rơi nước mắt. Lúc đó, sính lễ nhà trai đã đưa đến, mẹ tôi chỉ có thể gật đầu, chấp nhận bước vào cuộc hôn nhân ấy.
Ba tôi là người lầm lì, ít nói, lại thích uống rượu. Mà rượu vào rồi thì ông càng thích đánh người hơn. Ngay khi vừa về nhà chồng, mẹ đã bị đánh đến bầm dập khắp người, nhưng ai nấy đều bảo bà phải nhẫn nhịn.
Sau khi sinh tôi, ba càng trở nên quá quắt, chưa đợi mẹ qua cữ đã tiếp tục ra tay.
Thuở ấy, trong thâm sơn cùng cốc này chẳng ai nói đến chuyện ly hôn, cũng chẳng ai chịu giúp mẹ. Mẹ tôi từng nghĩ sẽ chấp nhận số phận nhưng tiếng khóc của tôi đã khiến bà hạ quyết tâm trốn khỏi nơi đó.