Chương 6
Kỳ Tranh lau nước mắt, đứng thẳng người dậy, trong mắt tràn ngập căm hận:
“Tớ phải trả thù ông ta, tớ phải khiến ông ta hối hận vì những gì đã làm với mẹ tớ!”
“Nhưng mà Kỳ Tranh, vì một hòn đá mà đập vỡ ngọc quý thì không đáng… Đừng vì trả thù ông ấy mà hủy hoại chính mình.”
Tôi đưa tay về phía cậu ấy, nghiêm túc nói: “Tớ biết con đường phía trước có thể sẽ rất khó khăn, nhưng chúng ta có thể cùng nhau đi mà Kỳ Tranh, chúng ta thử một lần, có được không?”
Kỳ Tranh nhìn bàn tay tôi, im lặng hồi lâu, cuối cùng vẫn từ chối.
“Tớ không làm được.”
Cậu ấy lùi về sau mấy bước, đôi mắt đỏ hoe nhìn tôi: “Mặt Trăng, tớ không thể trở lại là Kỳ Tranh của trước kia nữa rồi. Tớ không còn mẹ nữa, tớ thậm chí còn không kịp nhìn bà lần cuối… Ông ta nhất định phải trả giá, cho dù, cho dù cái giá ấy là chính tớ!”
Thiếu niên nghiến răng nói, thù hận đã hoàn toàn nuốt chửng lý trí của cậu ấy, chỉ còn lại lửa giận cùng hận thù vô tận.
Tôi lặng lẽ nhìn cậu ấy. Vượt qua đau khổ khó đến nhường nào, nhưng lâm sa ngã lại dễ dàng hơn rất nhiều.
Kỳ Tranh đã chọn đắm chìm, cậu ấy không muốn bước ra khỏi đó.
Nói không thất vọng là giả dối, tôi theo bản năng cảm thấy cậu ấy không nên như vậy. Nhưng số phận của cậu ấy không nên do tôi quyết định, mà tôi cũng không có khả năng hay trách nhiệm gánh vác cuộc đời của cậu ấy.
Có lẽ tôi thực sự lạnh lùng và lý trí như họ vẫn thường nói. Kỳ Tranh không nắm lấy tay tôi, vậy nên để từ bỏ cậu ấy, tôi chỉ mất một phút.
“Cậu biết tớ là kiểu người như thế nào, đúng không?”
Tôi siết chặt quai cặp, giọng nói nhẹ tựa gió thoảng: “Kỳ Tranh, con đường phía trước, cậu phải tự đi rồi.”
Nói xong, tôi chậm rãi xoay người, bước về con đường tôi đã đến.
Kỳ Tranh đứng phía sau tôi.
Lần này, đổi lại là cậu ấy tiễn tôi đi.
Năm mười bảy tuổi, tôi và Kỳ Tranh đã đưa ra những lựa chọn khác nhau.
Tôi đã cố gắng hết sức, vậy là không hổ thẹn với lòng.
Chim xanh và cá không chung đường, chặng đường phía trước còn quá dài, mà thời gian lại quá gấp gáp.
Tôi sẽ không đợi cậu ấy nữa.
8.
Từ hôm ấy trở đi, tôi và Kỳ Tranh lui về vị trí của những người bạn học bình thường. Cậu ấy không còn theo sau tôi nữa, tôi cũng không can thiệp vào chuyện của cậu ấy.
Việc này không giống như Đơn Hùng Tín và Từ Mậu Công cắt áo đoạn nghĩa, mà giống như thế giới quan và giá trị quan không thể hòa hợp, đạo bất đồng, bất tương vi mưu, mỗi người theo đuổi con đường riêng của mình.
Một lần chia tay, hai bên rộng lượng, ai nấy đều an ổn, đây cũng là một cách để tiếp tục mối quan hệ.
Tôi vẫn ngồi trong lớp học hành chăm chỉ, còn Kỳ Tranh thì trốn học, đánh nhau, cùng đám bạn bè lêu lổng hút thuốc, nhậu nhẹt, lấy cớ tránh né đau thương để khiến bản thân tê liệt. Về sau, cậu ấy bắt đầu cặp kè với những cô gái xinh đẹp trong trường.
Cậu ấy rất hào phóng, từ hoa tươi đến những màn tỏ tình rầm rộ, không thiếu thứ gì. Tôi chỉ lặng lẽ nhìn cậu ấy ngày càng lún sâu, sau đó tiếp tục làm những việc mà tôi nên làm.
Bạn gái đầu tiên của cậu ấy từng chạy đến cửa lớp tôi, ánh mắt chẳng thể gọi là thân thiện. Kỳ Tranh biết chuyện liền nổi trận lôi đình, trách cô ấy không nên quấy rầy tôi, rồi lập tức dứt khoát chia tay.
Về sau, bạn gái của cậu ấy đều rất ngoan ngoãn, ngoan đến mức không tỏ vẻ tò mò về tôi, ngoan đến mức không tìm tôi gây phiền phức. Khoảng thời gian đó, ánh mắt của các bạn cùng lớp khi nhìn tôi có thể nói là rất kỳ quái.
Bọn họ chứng kiến sự thay đổi tính cách của Kỳ Tranh, đồng thời cũng kinh ngạc trước sự thờ ơ của tôi.
“Chung Nguyệt, cậu đúng là lạnh lùng thật đấy.”
Cô bạn bàn trước chống cằm, cảm thán: “Nhưng Kỳ Tranh thực sự rất để ý đến cậu… Giống như hình tượng ‘đẹp đẽ nhất ở trong tim’ trong truyện của Trương Ái Linh vậy.”
Thực ra, tôi có hơi buồn.
Tôi không phải hòa thượng trong chùa, cũng không phải Chúa Giê-su trong Kinh Thánh, tôi chỉ là một con người bình thường. Vậy nên khi tận mắt nhìn thấy Kỳ Tranh và người khác thản nhiên ôm hôn trên phố, làm sao tôi có thể không buồn cho được?
Nhưng lý do khiến tôi buồn không phải vì cậu ấy hôn một cô gái khác, mà là vì rốt cuộc tôi đã xác nhận một điều, chàng trai từng đứng dưới gốc cây hoè năm ấy, mãi mãi cũng sẽ không bao giờ trở về nữa.
Hành động hôn xong rồi ném tiền của cậu ấy chói mắt đến mức khiến người ta khó chịu. Cậu ấy không hề tôn trọng các cô gái ấy. Không có sự tôn trọng thì cũng sẽ không có tình yêu.
Những hành động theo đuổi điên cuồng của Kỳ Tranh, trong mắt tôi chẳng khác nào một đứa trẻ ăn vạ để đòi mua Ultraman,muốn Ultraman, lấy được Ultraman, chán ghét Ultraman, rồi lại bắt đầu mong đợi Ultraman tiếp theo.
Mà tôi, chính là Ultraman mà cậu ấy luôn muốn có được nhưng lại chẳng bao giờ chạm tới. Mọi người đều nói tôi là thứ đẹp đẽ ở trong tim của cậu ấy, rất muốn có nhưng lại chẳng tài nào nắm được.
Nhưng thực chất tôi chỉ là vật chứa những ảo tưởng hư vô của cậu ấy, là cái cớ để cậu ấy tổn thương những cô gái vô tội. Trong một tương lai không xa, tôi thậm chí còn có thể trở thành lý do để cậu ấy hủy hoại cuộc đời mình.
Thứ mà bản thân luôn mong muốn có được sao.
Đây không phải một lời ca tụng, mà là một sự sỉ nhục và hạ thấp đối với phụ nữ. Tôi biết con đường mình phải đi, tôi tuyệt đối sẽ không trở thành phụ thuộc của bất kỳ ai, tôi chỉ sống cuộc đời của chính mình.