Chương 4
Kỳ Tranh coi như tôi đã đồng ý, má trái cậu ấy thoáng hiện một lúm đồng tiền nhỏ, nụ cười mang theo sự chân thành và rạng rỡ đặc trưng của lứa tuổi thiếu niên. Có lẽ lo tôi sẽ đổi ý, cậu ấy không quấn lấy tôi quá lâu, chỉ để lại mảnh giấy nhỏ trước khi rời đi.
Làm xong bài, tôi cầm lấy nó, nhìn hai dãy số tương tự nhau hồi lâu rồi kẹp vào sổ tay, cất lên kệ, sau đó tiếp tục mở sách bài tập ra làm đề. Còn Kỳ Tranh thì nói được làm được.
Cậu ấy thực sự luôn giữ tài khoản đó hoạt động, cũng không ngừng chăm sóc bé chim cánh cụt thay tôi. Mỗi khi kết bạn với ai trong lớp, cậu ấy luôn bắt người ta phải thêm tôi trước rồi mới thêm cậu ấy sau.
Thật ra đối với tôi, sự tồn tại của tài khoản này chẳng có ý nghĩa gì mấy. Nhưng Kỳ Tranh lại quản lý nó rất nhiệt tình, trừ việc không đăng bài hộ tôi ra, còn lại cái gì cũng giúp tôi làm hết.
Trong khi đó, tài khoản của cậu ấy vẫn giữ nguyên trạng thái ban đầu, chỉ dùng để hẹn bạn bè đánh bóng và cho thú cưng của cậu ấy chơi cùng thú cưng của tôi.
Sắp đến kỳ thi tuyển sinh cấp ba, Kỳ Tranh có điện thoại di động.
Một hôm, trong giờ tự học buổi tối, không biết bằng cách nào mà một tên côn đồ lớp khác đã kết bạn với tài khoản của tôi. Hắn ta ghi chú rằng có chuyện gấp cần tìm tôi. Sau khi Kỳ Tranh đồng ý kết bạn giúp, đối phương lại gửi đến một câu:
“Cậu có muốn làm bạn gái tớ không?”
Kỳ Tranh tức điên lên, ngay cả tiết tự học cũng bỏ, lập tức chạy đi đánh nhau với đối phương. Hiện trường lập tức trở nên hỗn loạn, các bạn học bị dọa sợ vội vàng đi gọi giáo viên. Cuối cùng, cả hai đều bị mời vào văn phòng, đồng thời còn bị gọi phụ huynh.
Trong văn phòng, Kỳ Tranh sống chết không chịu nói lý do đánh nhau, mà cậu nam sinh kia có lẽ vì cảm thấy quá mất mặt, cũng cứng cổ không chịu hé răng. Cuối cùng, nguyên nhân của chuyện này bị quy kết là do hai người nhìn nhau không vừa mắt. Xét thấy không ai bị thương, thầy cô chỉ phạt mỗi người viết một bản kiểm điểm hai nghìn chữ.
Nhưng tôi đoán được, chuyện này có liên quan đến mình. Không phải vì tôi tự luyến, mà là vì Kỳ Tranh là một tên ngốc.
Cậu ta muốn học cùng lớp với tôi, còn muốn làm bạn cùng bàn với tôi nhưng lại chẳng đủ thông minh, vậy nên chuyện học hành đã chiếm hết phần lớn tinh thần và thời gian của cậu ta, căn bản không có cơ hội dính dáng đến đám người hư hỏng, càng đừng nói đến việc xảy ra xung đột.
“Tớ nào có ngốc như cậu nói hả!”
Kỳ Tranh hét lên phản bác, chạm vào vết bầm nơi khóe miệng, đau đến mức hít vào một hơi nhẹ, “Thật sự không liên quan đến cậu đâu, đừng suy nghĩ nhiều như vậy có được không?”
Tôi lặng lẽ nhìn cậu ta, không nói một lời. Bị tôi nhìn đến phát chột dạ, Kỳ Tranh đành phải thành thật khai báo mọi chuyện, cuối cùng ỉu xìu mà nói: “Cậu mắng tớ đi.”
Đúng là không thông minh cho lắm.
Hay là trong mắt cậu ta, tôi là kiểu người không phân rõ phải trái?
Tôi quay đầu, lật sang một trang sách mới, thản nhiên nói: “Sự tồn tại của cậu ta chẳng có ý nghĩa gì với tôi, cũng không ảnh hưởng đến tôi. Đừng đánh nhau vì những chuyện như thế này.”
Kỳ Tranh ngoan ngoãn nhận sai: “Tớ biết rồi.”
Tôi nhàn nhạt “ừ” một tiếng, tiếp tục chăm chú đọc sách, nhưng Kỳ Tranh lại sáp đến gần, khẽ hỏi tôi:
“Mặt Trăng, cậu có thể đừng thích người khác được không?”
Câu hỏi này nhạt nhẽo vô vị, tôi chẳng buồn để ý đến. Thế nhưng cậu ta vẫn không chịu bỏ qua, lầm bầm bên cạnh:
“Cậu là Chung Nguyệt mà, nhiệm vụ của cậu là đánh bại hết đám quái vật đề thi, mãi mãi đứng đầu bảng xếp hạng, sao có thể yêu sớm được chứ, đúng không?”
Tôi hơi cạn lời, không khỏi dịch người ra xa một chút. Kỳ Tranh cuối cùng cũng vừa lòng.
“Thế mới phải chứ.”
Cậu ta gật đầu, trở lại chỗ của mình, vừa nằm bò trên bàn viết kiểm điểm vừa lẩm bẩm:
“Chung Nguyệt đứng đầu lớp, Chung Nguyệt đứng đầu khối… Chung Nguyệt thiên hạ vô địch!”
Tôi lắc đầu, đúng là một tên ngốc.
6.
Thời gian lặng lẽ lướt qua những ngày cuối hạ, tôi và Kỳ Tranh bước vào lớp mười.
Cậu ấy ở tuổi mười sáu bỗng cao vọt lên, giọng nói và dáng vẻ cũng hoàn toàn lột xác khỏi sự non nớt thuở trước, bắt đầu mang theo nét ngông cuồng và sắc sảo của một thiếu niên. So với khi còn bé, Kỳ Tranh đã thay đổi rất nhiều. Chỉ có một điều vẫn y nguyên là cậu ấy vẫn thích quấn lấy tôi như trước.
“Mặt trăng, Mặt trăng…” Cậu ấy thường xuyên gục lên bàn học, nhìn tôi với ánh mắt đầy mong đợi, “Tiết thể dục thứ tư, cậu đến xem tớ chơi bóng nhé?”
Tôi chỉ nhàn nhạt từ chối: “Không có thời gian.”
Thấy tôi chẳng chút lay chuyển, Kỳ Tranh chỉ còn cách ỉu xìu cúi đầu bỏ đi. Cô bạn ngồi bàn trên trông thấy cảnh này, không nhịn được cảm thán:
“Trời ạ, Chung Nguyệt, Kỳ Tranh đã năn nỉ đến vậy mà cậu vẫn chẳng động lòng… Đây chính là đặc quyền của thanh mai trúc mã sao?”
Nói rồi, cô ấy lại tò mò hỏi tôi: “Chung Nguyệt, cậu thật sự không rung động chút nào à?”
Tay tôi khẽ khựng lại trên trang sách. Lứa tuổi này ai cũng đang trong giai đoạn mơ hồ rung động, có cảm tình với người khác giới là chuyện rất đỗi bình thường. Mà Kỳ Tranh thì vừa đẹp trai, thành tích cũng chẳng tệ, gia cảnh tốt lại càng khiến cậu ấy thêm phần nổi bật. Từ khi lên cấp ba, thư tình trong ngăn bàn cậu ấy chưa từng gián đoạn.
Có rất nhiều người thích cậu ấy, điều đó không cần phải bàn cãi. Thế nhưng, Kỳ Tranh dường như chẳng để tâm đến điều đó, ngày qua ngày vẫn chỉ quấn lấy tôi, giúp tôi xách cặp, cùng tôi đi học rồi tan học. Trong mọi kế hoạch của cậu ấy, tôi luôn được xếp ở vị trí đầu tiên.
Một chàng trai chỉ tràn đầy hình bóng của tôi như thế, tôi tự hỏi, liệu bản thân thực sự chưa từng rung động sao?
Tôi không phải cỏ cây vô tri.
Không ai có thể hoàn toàn kháng cự lại sự yêu thích mãnh liệt như vậy, tôi cũng không ngoại lệ.
Khi đó, tình cảm của Kỳ Tranh dành cho tôi là chân thành, thuần khiết như một viên pha lê trong suốt. Nhưng tôi lại vô cùng tỉnh táo, biết rõ mình muốn gì, cũng hiểu rằng bản thân bây giờ nên tập trung vào điều gì nhất. Vậy nên, tôi phó thác tất cả cho thời gian.
Thời gian quyết định ai sẽ xuất hiện trong cuộc đời bạn, trái tim bạn quyết định ai ở lại trong cuộc sống của bạn, còn hành động của bạn mới là thứ quyết định cuối cùng ai có thể cùng bạn đi đến tận cùng.