Chương 3
Lúc tôi năm tháng tuổi, ba tôi lại lên cơn say, giơ tay tát mạnh khiến tôi ngã nhào xuống đất, trán đập xuống chảy máu be bét.
Từ ngày hôm đó, mẹ tôi đã thay đổi. Ba không đồng ý ly hôn, mẹ liền đi chợ, mua về một đống thuốc trừ sâu bày ra giữa nhà, nửa đêm còn cầm rìu đứng bên giường ông ấy.
Nhà ngoại không cho bà ly hôn, bà liền cầm dao sang, đập phá tan hoang tất cả. Mọi người đều nói mẹ tôi điên rồi, nhưng thực ra bà tỉnh táo hơn bao giờ hết.
Bà hiểu rõ, lời thề hối cải của ba chẳng khác gì tiếng chó sủa, mà nhà mẹ đẻ thì chẳng khác nào lũ ma cà rồng đẩy bà vào địa ngục. Họ không phải chồng, không phải người thân, mà chỉ là kẻ mua và kẻ bán, còn bà chẳng qua chỉ là một món hàng bị mang ra trao đổi.
Phụ nữ thuộc tầng lớp dưới chỉ có hai con đường: nhẫn nhịn hoặc chạy trốn.
Mẹ tôi không cam chịu, thế nên bà đã dứt khoát bỏ trốn.
Bà biến mình thành kẻ điên, thành người đàn bà chanh chua đanh đá trong miệng thiên hạ, nhưng cũng chính nhờ thế mà sau khi đánh mất giá trị cùng khả năng sinh sản, bà mới giành lại được tự do thực sự.
Đêm hôm ấy, mẹ tôi chỉ có vỏn vẹn năm đồng trong tay, cõng tôi băng qua hết ngọn núi này đến ngọn núi khác.
Bà dũng cảm và tỉnh táo biết bao.
Nếu tôi có thể mạnh mẽ đối diện với những khó khăn và thử thách trong cuộc đời thì nhất định mẹ tôi chính là nguồn cội của tất cả những dũng khí ấy.
Còn mẹ của Kỳ Tranh lại quá mức hiền lành và yếu đuối.
Bà sẽ đứng ra giúp mẹ tôi biện hộ khi nghe thấy những lời bàn tán sau lưng bà, nhưng khi đối mặt với người chồng ngoại tình và sự lạnh nhạt kéo dài trong hôn nhân, bà lại chỉ biết im lặng chịu đựng.
Thế nhưng phải thừa nhận rằng, dưới sự giáo dưỡng của bà, khi còn nhỏ, Kỳ Tranh không phải là một đứa trẻ xấu. Cậu ta chỉ là được cưng chiều quá mức, hơi ích kỷ và quen lấy bản thân làm trung tâm mà thôi.
Nhưng trước mặt tôi, tất cả những tính xấu ấy đều không có đất dụng võ. Bởi suy cho cùng, tôi còn ích kỷ hơn cậu ta.
Phần lớn con gái từ khi sinh ra đã được dạy phải biết nghĩ cho người khác. Nhưng mẹ tôi lại nói rằng cảm xúc của bản thân mới là quan trọng nhất, đừng bao giờ sống để mua vui cho kỳ vọng của người khác. Vậy nên, ai cản đường tôi, tôi sẽ bỏ rơi người đó.
Kỳ Tranh không hiểu vì sao tôi luôn yêu cầu cậu ta tránh xa mình, cũng không hiểu vì sao tôi chưa từng mềm lòng với cậu ta.
Điều duy nhất cậu ta có thể làm là cố chấp đi theo tôi, ngồi lỳ vào vị trí bạn cùng bàn của tôi mà không chịu rời đi. Còn tôi lúc nào cũng hờ hững, chẳng bao giờ đáp lại sự nhiệt tình của cậu ta.
Lúc đầu Kỳ Tranh còn cảm thấy buồn bã và hụt hẫng. Nhưng sau này, có lẽ vì bị tôi từ chối quá nhiều lần, cậu ta học được cách làm ngơ trước sự lạnh nhạt ấy. Cậu ta cợt nhả giành lấy cặp sách của tôi, giúp tôi xách bình nước, kiên trì chờ tôi đi học và tan học cùng mình.
Trên đường về nhà, cậu ta luôn luyên thuyên nói chuyện bên tai tôi. Mỗi khi thấy tôi cau mày, cậu ta lập tức xin lỗi và ngậm miệng.
“Xin lỗi nhé, Mặt Trăng.” Cậu ta dè dặt nhìn tôi, ánh mắt vừa căng thẳng vừa áy náy. “Tớ lại làm cậu khó chịu rồi à?”
Tôi bình thản đưa tay ra, yêu cầu cậu ta trả lại bình nước và cặp sách cho mình.
“Tớ chưa bao giờ chủ động nhờ cậu làm những chuyện này.” Tôi nói. “Kỳ Tranh, chúng ta chỉ là bạn học, cậu không cần phải lấy lòng tớ như vậy.”
Kỳ Tranh nhanh nhẹn né tránh, cười hì hì nhìn tôi: “Tớ biết mà, tớ biết mà, chẳng qua là do tớ muốn làm thế thôi.”
Trường học cách nhà không xa, cặp sách cũng không nặng. Tôi nhét tay vào túi áo, thản nhiên nói một câu “Tùy cậu”, rồi quay lưng đi thẳng về nhà.
Kỳ Tranh vẫn cứ lẽo đẽo theo sau. Cứ thế, cậu ta bám theo tôi suốt bao năm trời.
Ngày tốt nghiệp tiểu học, trong từng cuốn lưu bút của bạn bè, cậu ta đều nắn nót viết một câu:
“Chung Nguyệt là người bạn tốt nhất của tớ.”
5.
Lên cấp hai, Kỳ Tranh vẫn là bạn cùng bàn với tôi.
Sau khi kiếm được tiền, ba cậu ấy rất ít khi về nhà. Phần lớn thời gian, ông ấy sống cùng một người phụ nữ khác ở phía bên kia thành phố. Nhưng đối với đứa con trai này, ông ấy vẫn luôn rất rộng rãi.
Năm 2006, tôi và Kỳ Tranh lên lớp tám, cậu ấy có một chiếc máy tính riêng. Thời điểm đó, trò nuôi thú cưng trên QQ rất thịnh hành. Vừa kết nối internet xong, Kỳ Tranh lập tức đăng ký hai tài khoản, sau khi xong xuôi liền hào hứng chạy đến khoe với tôi.
“Mặt Trăng à Mặt Trăng… tớ đăng ký giúp cậu một tài khoản QQ rồi!”
Cậu ấy giơ mảnh giấy nhỏ ghi hai dãy số lên, trong mắt tràn đầy niềm vui thuần khiết.
“Tớ còn giúp cậu nhận nuôi một bé chim cánh cụt nữa, là một cô bé thắt nơ xinh xắn đấy! Cậu có thể cho nó ăn, tắm rửa, chơi cùng nó, thậm chí còn có thể đưa nó đi học hoặc đi làm nữa cơ!”
Tôi đang viết bài, thản nhiên liếc nhìn mảnh giấy rồi cúi đầu tiếp tục làm phép tính trên nháp:
“Cảm ơn cậu, nhưng tớ không cần mấy thứ đó.”
Với tôi mà nói, danh hiệu học sinh đứng đầu khối hấp dẫn hơn nhiều.
“Tớ biết là cậu bận mà!”
Kỳ Tranh đáng thương nhìn tôi, giọng nói kéo dài như đang làm nũng:
“Vậy thì để tớ chăm nó giúp cậu nhé? Tớ sẽ giúp cậu treo máy để nâng cấp tài khoản, sau này khi nào cần thì dùng, được không?”
Tôi không ngẩng đầu, lạnh nhạt ném lại một câu:
“Tùy cậu.”