Chương 13
Môi Kỳ Tranh run rẩy, hắn không ngừng nói “Xin lỗi”, hy vọng tôi có thể tha thứ cho hắn.
Nực cười biết bao.
Tôi lau đi nước mắt, nhìn hắn bằng ánh mắt chất chứa sự căm ghét không cách nào che giấu:
“Người cậu nên xin lỗi là Ôn Ý. Nhưng Kỳ Tranh, Ôn Ý đã chết rồi. Những gì cậu đã làm với cô ấy đều không thể tha thứ, không thể dung thứ.”
“Không phải đâu, Mặt Trăng.” Kỳ Tranh ra sức lắc đầu, giọng nói hoảng loạn. “Lúc đó tớ còn trẻ dại, tớ không cố ý hại chết cô ấy… Xin lỗi, tớ xin lỗi…”
Hắn cứ lặp đi lặp lại hai chữ “xin lỗi”.
Nhưng xin lỗi thì có ích gì chứ? Kỳ Tranh phải trả giá.
Tôi sẽ khiến hắn hiểu rõ con đường mà Ôn Ý đã đi qua, cũng sẽ để hắn biết rằng tôi từng thích hắn, nhưng đó chỉ là chuyện của quá khứ. Hơn thế nữa, tôi sẽ khiến hắn nhận ra, hiện tại hắn chẳng khác gì kẻ mà hắn căm hận nhất.
Đó là những điều tôi muốn nói với hắn.
Còn điều tôi sẽ không nói với hắn là gì?
Tôi sẽ không nói với hắn rằng vào khoảng thời gian quý giá nhất, đáng ra phải dành để phấn đấu vươn lên thì hắn lại phí hoài thanh xuân của mình chỉ để đắm chìm trong thứ giá trị tầm thường của giới tính.
Những năm qua, cậu ta chỉ quan tâm tôi có yêu cậu ta không, có trả lời tin nhắn của cậu ta không, dần dần biến mình thành cái bóng của tôi, trở thành một kẻ khát khao được yêu trong mối quan hệ này. Điều đó đương nhiên khiến cậu ta đánh mất khả năng tạo ra giá trị, đánh mất thế giới tinh thần phong phú và mạnh mẽ, cũng như trạng thái phát triển bền bỉ của thể xác lẫn tâm hồn.
Tuổi trẻ, một đi không trở lại.
Tôi cụp mắt, nhìn Kỳ Tranh bằng ánh mắt vô cảm rồi chợt bật cười.
Các người xem, tôi đã âm thầm sát hại cuộc đời của Kỳ Tranh, mà cậu ta lại hoàn toàn không hay biết. Một vụ sát hại kín đáo nhưng hiệu quả, bao năm qua cậu ta chẳng tiến bộ dù chỉ một chút, đó chính là bằng chứng rõ ràng nhất.
Khi trí tuệ không xứng với tài phú, của cải sẽ bằng mọi cách chảy ngược về thị trường. Ba của Kỳ Tranh đã qua đời, vậy với cuộc sống dư dả trước mắt, cậu ta còn có thể duy trì được bao lâu?
Chỉ khi tự mình trải nghiệm, mới có thể xem như chuộc tội. Trước sinh mệnh, nỗi đau của cậu ta không đáng kể, tôn nghiêm của cậu ta lại càng không đáng giá.
Nếu năm đó, Kỳ Tranh dám chỉ trích Ôn Ý không vượt qua nổi cám dỗ, vậy thì bây giờ, cậu ta cũng chỉ đang tự chuốc lấy hậu quả mà thôi. Ai bảo khi ấy, cậu ta không từ chối lao thẳng vào chiếc bẫy của tôi?
“Vừa ngu ngốc vừa xấu xa, loại người như cậu, có tư cách gì để được yêu?”
Cuối cùng, tôi cầm chiếc nhẫn trong tay Kỳ Tranh, ném thẳng vào thùng rác bên cạnh, lạnh lùng tuyên bố:
“Kỳ Tranh, chúng ta kết thúc rồi.”
“Không thể nào! Mặt Trăng, cậu không thể làm vậy!”
Kỳ Tranh ôm lấy eo tôi, tuyệt vọng cầu xin: “Vậy cậu bảo tớ phải làm sao đây? Mặt Trăng, hai mươi sáu năm cuộc đời tớ, cậu đã chiếm trọn mười chín năm, tớ chỉ còn lại mình cậu thôi…”
“Đó là chuyện của cậu.”
Tôi nhẹ nhàng gỡ tay cậu ta ra, nở một nụ cười lạnh lẽo:
“Cậu biết mà, tôi chưa bao giờ là người tốt… Năm đó bảo cậu ở lại, chẳng qua chỉ để trả thù cậu mà thôi.”
Từ đầu đến cuối, tất cả cũng chỉ vì Ôn Ý.
15.
Sau khi chia tay Kỳ Tranh, tôi bắt đầu chuẩn bị cho kế hoạch sang châu Âu học tiến sĩ.
Những năm qua, tôi chuyên tâm học tập, làm thí nghiệm, còn mẹ tôi vừa nâng cao tay nghề vừa quản lý cửa hàng quần áo. Đến năm tôi hai mươi mốt tuổi, bà đã tự thành lập thương hiệu riêng.
Lần này sang châu Âu, mẹ đi cùng tôi.
Bà là người trong ngành thời trang, luôn có một niềm khao khát đặc biệt đối với Paris – kinh đô hoa lệ của thế giới thời trang. Hơn nữa, vì không yên tâm để tôi đi một mình, bà dứt khoát quyết định cùng tôi vượt biển đến phương trời xa lạ.
Còn về Kỳ Tranh… Nghe nói sau khi chia tay tôi, cậu ta ngày ngày chìm trong men rượu, lại quay về trạng thái sa sút như thời cấp ba, trở nên vô cùng suy sụp.
Mẹ tôi sững người, sau đó ôm chầm lấy tôi, liên tục hôn lên mặt tôi.
Từ lâu tôi đã nói rồi, tôi không phải thánh mẫu, cũng chẳng có sở thích hay trách nhiệm đi cứu rỗi ai.
Kỳ Tranh cũng không ngoại lệ.
“Nhưng… nhưng mà anh ấy trở nên như vậy, chẳng phải là vì chị sao?”
Cô gái đứng bên cạnh chùm bóng bay màu hồng trừng mắt nhìn tôi, trong giọng nói tràn đầy phẫn nộ với tôi, cùng với sự xót xa dành cho Kỳ Tranh:
“Không có chị, đàn anh thực sự rất đau khổ!”
Tôi nhìn cô ta thật lâu, rất lâu rồi mới chậm rãi cất lời:
“Cô có biết không? Mấy năm trước có một bài báo nói rằng trong tương lai sẽ có ba mươi triệu đàn ông phải sống độc thân. Bên dưới có một bình luận thế này: Họ đều đã chết rồi, vậy mà bạn chỉ quan tâm đến việc họ không có vợ thôi à. Ôn Ý đã chết, vậy mà cô chỉ quan tâm đến việc Kỳ Tranh có đau khổ hay không… Cô chưa bao giờ đứng từ góc độ của phụ nữ để suy nghĩ cả.”
Khác biệt về tư tưởng, không thể chung đường.
Tôi đứng dậy mở cửa:
“Nơi này không chào đón cô, mời cô đi cho.”
Cô gái tiu nghỉu rời đi. Tôi đóng cửa lại, ngồi xuống sofa thật lâu.
Trong cuốn sổ ghi chép trước mặt, kẹp một tờ năm hào cũ kỹ.
“Ngoan nào, bà mua đồ ngon cho nhé.”
Gương mặt già nua và gương mặt trẻ thơ tươi cười hiện lên trước mắt tôi. Tôi ôm mặt, bỗng nhiên bật khóc nức nở.
Lừa đảo… tôi còn chưa được ăn món trứng xào cà chua bà làm đâu…
…
Ngày rời đi được ấn định vào tháng Tám. Trước khi lên đường, tôi đến thăm con sông năm ấy.
Xi măng và cốt thép đã dựng nên những khu rừng bê tông xám xịt, bờ sông bị rào chắn, cấm người qua lại. Tôi đứng trên cây cầu lớn, lặng lẽ nhìn về phía mặt sông xa xa.
Cơn gió nhẹ lướt qua đuôi tóc tôi. Bầu trời trong xanh, văng vẳng một giọng nói mơ hồ:
“Chung Nguyệt, cậu thật tốt.”
Cô gái năm đó ngồi bên tôi, dường như vẫn đang e thẹn mỉm cười.
Mọi người đều sẽ già đi. Chỉ có cô ấy là mãi mãi thanh xuân trọn vẹn, mãi mãi thuần khiết và xinh đẹp.
Tôi nhẹ nhàng đặt bó hoa xuống dưới chân, mỉm cười nhẹ nhõm.
Cuộc đời dài dằng dặc cùng bao nhiêu trắc trở.
Ôn Ý thân mến, cảm ơn cậu đã gửi lời chúc phúc tới tớ.
Nhân gian cách biệt, bốn phương tám hướng, chúng ta đã không còn duyên gặp lại.
Sông dài biển rộng, cầu lớn đường xa, tôi vẫn sẽ tiếp tục bước về phía trước.
(Hoàn).