Vong Sơn


Chương 5

Ngày Kỳ Tranh chuyển nhà, tôi đã đến tiễn cậu ấy.

Khi đó là tháng Bảy, cậu thiếu niên lòng đầy lưu luyến và buồn bã, đứng dưới gốc cây hoè khóc nức nở. Cậu ấy lại cao thêm rồi, muốn giúp cậu ấy lau nước mắt cũng phải kiễng chân.

Hiếm khi tôi kiên nhẫn dỗ dành: “Được rồi được rồi… đâu phải không gặp lại nữa.”

“Nhưng không giống nhau mà.” Kỳ Tranh dụi đôi mắt đỏ hoe, tủi thân nhìn tôi: “Chuyển nhà rồi, thời gian gặp cậu sẽ ít đi nhiều lắm.”

Nghe cậu ấy nói vậy, tôi không biết phải cảm thấy thế nào, giống như một sợi dây vô hình khẽ gảy lên trái tim tôi, hoặc như có một chú kiến nhỏ bò qua, để lại một vệt ngứa ngáy mơ hồ mà không thể lờ đi.

“Sao mà ít đi được?” Tôi mỉm cười khẽ, giọng nói nhẹ như gió thoảng, “Kỳ Tranh, chúng ta vẫn còn rất trẻ mà.”

Những tháng năm phía trước vẫn còn rất dài rất dài.

Kỳ Tranh càng tủi thân hơn, giọng nghèn nghẹn: “Tớ không nỡ xa cậu, Mặt Trăng, tớ không muốn chuyển nhà chút nào… Chắc chắn cậu sẽ quên tớ mất!”

“Không đâu.”

Cậu ấy vẫn luôn bám người, tôi sớm đã quen rồi, dứt khoát hứa với cậu ấy một lời hẹn, đợi đến mùa thu cùng nhau ngắm cây hoè nở hoa.

“Cậu biết mà, tớ luôn giữ lời.”

Nghe tôi nói vậy, Kỳ Tranh cuối cùng cũng yên tâm. Chiếc xe đen đã chờ sẵn từ lâu, lời từ biệt cũng đã nói, cậu ấy không thể không đi.

Gió nhè nhẹ thổi qua, tiếng ve kêu râm ran. Tôi đứng dưới tán hoè, lặng lẽ nhìn theo bóng dáng cậu thiếu niên rời đi, chẳng ngờ rằng đây lại là lần cuối cùng tôi được gặp cậu ấy.

Lần kế tiếp gặp lại, Kỳ Tranh đã hoàn toàn đổi khác.

Nhạy cảm, u uất, thô bạo, bất an.

Uống rượu, hút thuốc, đua xe, đánh nhau.

Người mà mùa hạ năm ấy đứng dưới tán cây hoè, đến mùa thu mà vẫn chẳng thể trả lại cho tôi.

7.

Vừa bước vào lớp 11, Kỳ Tranh đã chạyđi nhuộm tóc.

Cậu ta chuyển chỗ ngồi về phía góc lớp, không chịu mặc đồng phục đàng hoàng, cũng chẳng chịu nghe giảng, cứ lên lớp là ngủ gục. Chẳng mấy ngày sau, thậm chí cậu ta còn không thèm đến lớp nữa.

Giáo viên chủ nhiệm tức đến mức suýt phát điên nhưng lại chẳng thể làm gì được cậu ta. Bố của Kỳ Tranh kinh doanh rất phát đạt, tòa nhà giảng dạy mới của trường chính là do ông ấy tài trợ.

Tôi không phải thánh mẫu, cũng chẳng có sở thích hay sứ mệnh cứu rỗi người khác. Nhưng Kỳ Tranh là một ngoại lệ.

Tôi không thể trơ mắt nhìn cậu ta sa đọa, cũng không tin rằng cậu thiếu niên ngốc nghếch mà chân thành ngày trước lại vô duyên vô cớ trở nên hư hỏng như thế. Tôi muốn kéo cậu ta ra khỏi vũng lầy này.

Lần đầu tiên trong đời tôi trốn học, là vì Kỳ Tranh.

Đeo cặp trên vai, tôi băng qua vô số ánh đèn neon rực rỡ, cuối cùng tìm thấy Kỳ Tranh trước cửa một quán bar. Khi ấy, cậu ta đang dựa vào chiếc mô tô, lạnh lùng phì phèo điếu thuốc. Nhìn thấy tôi, cậu ta theo bản năng dập tắt điếu thuốc trong tay, động tác thành thạo như thể đã làm hàng trăm, hàng nghìn lần.

Qua con phố, hai chúng tôi đối diện nhau trong giây lát rồi Kỳ Tranh bước về phía tôi.

Khoảnh khắc dừng lại trước mặt tôi, cậu ta thoáng lộ vẻ bối rối như một đứa trẻ. Tôi lặng lẽ quan sát cậu ta, đường nét dưới cằm đã không còn vẻ tròn trịa như trước mà trở nên sắc sảo, lạnh lùng hơn nhiều.

Tôi chớp mắt, khẽ nói: “Kỳ Tranh, cậu gầy đi nhiều quá.”

Ngón tay Kỳ Tranh khẽ run, chật vật cúi thấp đầu. Tôi chăm chú nhìn ngắm đôi mày, đôi mắt của cậu ta, rất lâu sau mới tiếp tục nói:

“Gần đây, cậu không được ổn lắm. Tôi nghĩ chắc chắn đã có chuyện gì đó xảy ra mà tôi không biết nên cậu mới trở thành như bây giờ. Tôi từng nghĩ đến việc tìm hiểu từ người khác, chẳng hạn như hỏi thầy cô, hoặc đến nơi cậu đang sống để nghe ngóng. Nhưng nghĩ đi nghĩ lại, tôi vẫn muốn chính cậu nói cho tôi biết… Kỳ Tranh, tôi rất lo cho cậu.”

Vừa dứt lời, nước mắt Kỳ Tranh lập tức rơi xuống. Cậu ta ngẩng đầu nhìn tôi, trong cổ họng phát ra những tiếng nức nở đau đớn, đến khi mở miệng, giọng nói đã nghẹn ngào không thành câu:

“Mẹ tớ mất rồi, Mặt Trăng, mẹ tớ đi rồi.”

Đột ngột nghe được tin này, tôi gần như không phản ứng kịp, chỉ có một cảm giác mạnh mẽ rằng đây không phải sự thật.

Người dì dịu dàng và nhút nhát ấy, sao có thể đột nhiên rời đi như vậy?

Tôi ngẩn ngơ. Hai tháng trước, bà ấy còn vẫy tay chào tôi bằng giọng nói nhỏ nhẹ, nói rằng khi nào ổn định xong sẽ mời tôi đến nhà mới chơi. Mới chỉ hai tháng thôi, mới chỉ có hai tháng trôi qua mà thôi

Tôi há miệng, nhưng không thể thốt ra lời nào. Sự ra đi của người thân giống như một cơn mưa giông chợt đến, nhưng nỗi đau để lại thì kéo dài cả đời. Mất đi mẹ, có lẽ là nỗi đau đớn tột cùng nhất trên đời này. Chẳng trách Kỳ Tranh lại thay đổi nhiều đến vậy.

Lời an ủi quá mức nghèo nàn, tôi bước lên một bước, dang tay ôm lấy cậu ấy. Kỳ Tranh ôm chặt lấy tôi, từng giọt nước mắt nóng hổi rơi xuống cổ tôi.

“Ông ta đã lừa mẹ con tớ, ông ta bắt mẹ con tớ dọn đến nhà mới chỉ để ép mẹ tớ ly hôn.”

Cậu ấy vùi mặt vào vai tôi mà khóc nức nở, giọng nói khàn đặc như bị lẫn với từng hạt cát nhỏ:

“Tớ cứ tưởng ông ta đã thay đổi, tớ cứ tưởng ông ta thật sự đã thay đổi… nên tớ mới ngoan ngoãn đến Bắc Kinh tham gia trại hè. Khi đó, các cậu không có ở đây, tớ cũng không có ở đây, không ai giúp được mẹ tớ. Mẹ tớ… mẹ tớ… cây cầu ấy cao như vậy, dòng nước ấy sâu và chảy xiết đến thế… lúc nhảy xuống, mẹ tớ tuyệt vọng đến nhường nào…”

Hối hận và dằn vặt bao trùm lấy Kỳ Tranh, chỉ cần nghĩ đến mẹ mình, cậu ấy liền có cảm giác như bị nhấn chìm đến nghẹt thở. Tôi nhẹ nhàng vỗ lưng cậu ấy, dịu dàng dỗ dành:

“Rồi sẽ qua thôi, Kỳ Tranh, rồi mọi chuyện sẽ ổn cả thôi.”

“Không, Mặt Trăng, sẽ không qua đâu.”