Chương 1
1
Ta xuyên thành nhân vật nữ chính của một cuốn tiểu thuyết ngôn tình ngược tâm.
Ngày đầu tiên thành thân còn chưa kịp động phòng, phu quân của ta Lâm An Đình đã nhận lệnh ra trận.
Ba tháng sau, hắn trở về, mang theo một nữ nhân xinh đẹp yếu đuối nhu nhược như chú tiểu bạch thỏ.
Nàng ta là thiên kim của phủ Hứa thượng thư, tên Hứa Như Vân, trên đường đến chùa Hương Tích cầu phúc không may bị cướp tấn công, may mắn được Lâm An Đình cứu giúp.
Từ đó, nàng ta đem lòng yêu hắn, tìm mọi cách để trở thành thiếp thất của Lâm An Đình.
Trong phủ tướng quân, nàng ta bắt đầu bày những trò trà xanh đầy tinh vi.
Đáng tiếc, nữ chính trong nguyên tác lại giống như một lọ hoa thủy tinh, yếu đuối và nhu nhược rất dễ tổn thương.
Vốn dĩ có thể yên ổn yêu đương với nam chính, nhưng lại liên tục rơi vào bẫy của Hứa Như Vân.
Cuối cùng, vì liên tiếp xảy ra những hiểu lầm, nữ chính quyết định rời khỏi nam chính, rồi bệnh chết khi còn trẻ.
Nam chính sau khi biết tin nàng qua đời, tự xin trấn thủ biên cương, rồi tử trận trong một trận chiến.
Lúc đọc truyện, ta đau lòng đến mức tưởng như tim gan đều vỡ vụn.
Sau một giấc ngủ tỉnh dậy, ta đã trở thành nữ chính.
Và vừa hay xuyên vào đoạn Lâm An Đình mới mang Hứa Như Vân về tướng quân phủ.
Hứa Như Vân đúng như nguyên tác, bắt đầu bày đủ trò trà xanh để ly gián ta và Lâm An Đình.
Vậy thì…
Ta phải cho nàng ta một bất ngờ.
Thế là, ta nâng mặt nàng ta lên, dịu dàng nói: “Muội muội ngốc, có gì mà hiểu lầm chứ, ta chỉ đang lo cho thanh danh của muội thôi.”
Biểu cảm của nàng ta cứng đờ.
Hừ.
Trong lòng ta cười lạnh.
Ở nguyên tác, nàng ta ngay từ đầu đã tỏ ra có quan hệ mập mờ với Lâm An Đình, khiến nữ chính hiểu lầm.
Sau khi bị tát, nàng ta mới từ từ giải thích, khiến mọi người chê trách nữ chính không phân rõ thị phi trắng đen, để lại tiếng xấu “ghen tuông mù quáng”.
Nàng ta nhân cơ hội này gây chuyện, kéo đám đông ra chứng kiến, khẳng định mình và Lâm An Đình trong sáng, nhưng càng làm người ta nghi ngờ.
Sau đó, nàng ta phao tin đồn, lấy cớ bảo vệ danh tiếng, để được gả vào phủ tướng quân làm thiếp thất.
Lần này, ta sẽ không cho nàng ta cơ hội đó.
Ta quay sang Lâm An Đình: “Chàng đi đường vất vả, thiếp đã chuẩn bị nước tắm, hãy đi nghỉ ngơi trước đi. Một lát nữa thiếp sẽ sai người đưa Hứa tiểu thư hồi phủ.”
Lâm An Đình sững sờ, gật đầu.
Nhìn biểu cảm không chút nghi ngờ của hắn, ta vừa mừng trong lòng vừa khe khẽ thở dài.
Khác với những nam chính ngôn tình khác thông minh nhưng dễ bị hiểu lầm, Lâm An Đình trong nguyên tác có tính cách “thẳng thắn, quang minh lỗi lạc”.
Hắn rất tỉnh táo trong những đại sự, nhưng chuyện mưu mẹo nội trạch, hắn thường không để ý.
Hai phu thê này, một người ngây thơ không phòng bị, một người yếu đuối dễ tổn thương, đúng là mồi ngon cho Hứa Như Vân.
Nghĩ vậy, ta không khỏi xoa cằm, không chỉ phải đấu trí trà xanh, mà còn phải bảo vệ nam chính của mình, thật là trách nhiệm nặng nề.