Muộn Rồi


Chương 1

Tạ Dục – thiếu chủ Tạ gia là người tuấn mỹ kiêu ngạo nhất Vọng Kinh.

Vốn dĩ chẳng liên quan gì đến ta.

Nhưng một ngày nọ, hắn ta đột nhiên nắm lấy tay áo ta với vành mắt đỏ hoe.

“Vẫn còn kịp, chúng ta còn chưa hòa ly mà…”

“Kiếp này, chúng ta làm lại từ đầu nhé!”

Ta đang gặm chân giò kho tàu, ngẩn người, rồi đáp:

“Ờ, nhưng ta cũng đâu có định gả cho ngươi.”

1

Tạ Dục.

Mỹ ngọc không tì vết, khiến bao người phải ngẩn ngơ ngắm nhìn.

Là phu quân tương lai mà vô số tiểu thư khuê các mong mỏi.

Trong đó, có cả đích tỷ Trần Tĩnh Nhàn của ta.

Nàng ấy nói, sau này Tạ lang nhất định sẽ trở thành Thừa tướng, cho nên phải tranh thủ cơ hội.

Nhưng Tạ Dục lại mang khuôn mặt lạnh lùng, không hề bày tỏ cảm xúc với bất cứ ai.

Một ngày nọ, đích tỷ bất ngờ rơi xuống nước.

Khi tỉnh lại, nàng ấy lập tức tát vào mặt ta một cái và quát lớn:

“Muội, cái đứa yêu đương mù quáng, cấm được thích Tạ Dục! Cấm được lấy hắn ta!”

Ta ngơ ngác nhìn nàng ấy, chẳng hiểu chuyện gì đang xảy ra.

Nàng ấy tự mắng mình còn được, sao lại đánh ta?

Hơn nữa, Tạ Dục đâu phải là người mà ta có thể dễ dàng lấy được.

Tạ gia là một gia đình danh giá, thế lực trăm năm.

Đến công chúa cũng chưa chắc đã lấy được.

Ta còn chưa kịp lấy lại tinh thần, thì đích mẫu đã kéo đích tỷ ra ngoài.

“Con dám đánh muội muội, ta thấy con thật sự hồ đồ rồi!”

“Muội muội con vẫn chưa xuất giá đâu đấy!”

Đích tỷ đột nhiên cười lớn.

“Tốt quá, tốt quá, thật là tuyệt vời!”

Nàng ấy cười đến nỗi nước mắt sắp tuôn rơi.

Nàng ấy vội vàng đứng dậy, mặc kệ y phục vẫn còn ướt, mà lao đến ôm ta vào lòng.

“Trời xanh có mắt, A Châu của ta vẫn chưa gả đi!”

“Đời này, ta sẽ không bao giờ để muội lấy tên hỗn đản ấy đâu!”

2

Đích tỷ kéo ta và đích mẫu vào phòng, rồi đuổi hết hạ nhân ra ngoài.

Nàng ấy hít một hơi thật sâu, chậm rãi kể lại.

Nàng ấy nói, nàng ấy là người trọng sinh.

Kiếp trước.

Ta vấp ngã trong yến tiệc, ngã thẳng vào lòng Tạ Dục.

Chỉ thấy, Tạ Dục dáng vẻ yểu điệu, mày ngài mắt phượng.

Hắn vô thức đỡ lấy ta, hai người xoay một vòng tại chỗ.

Sau đó, cả hai cùng ngã xuống đất, ta ở trên, hắn ở dưới.

Tạ Dục không rung động.

Ta cũng chẳng rung động.

Nhưng Tạ mẫu lại rung động.

Bà ấy thấy dáng vẻ ta đè Tạ Dục xuống đất, cảm thấy ta rất khỏe mạnh.

Ta lại có tướng người tròn trịa, mặt lớn, mông to, dễ sinh con.

Tạ gia đơn truyền nhiều đời, lại không cho phép nạp thiếp, con cháu thưa thớt.

Thế là, bà ấy gạt bỏ mọi lời bàn tán, đến nhà ta cầu thân.

Bảy năm sau khi thành thân.

Tạ Dục đưa cho ta một tờ giấy hòa ly.

Hắn ta nói, giữa chúng ta không có tình cảm nam nữ.

Nghe đến đây, ta gật đầu: “Cũng nằm trong dự liệu.”

Ta và Tạ Dục thật sự không giống người có thể sống chung với nhau.

Đích mẫu chợt hỏi:

“A Châu có con không?”