Chương 5
6
Tạ Dục quay người rời đi, lạnh nhạt nói:
“Không cần viện cớ như vậy, nếu Trần nhị cô nương không muốn gặp thì thôi.”
“Ta đã nợ nàng. Sau này nếu có chuyện gì cần giúp đỡ, ta nhất định dốc hết sức.”
Chữ “nợ” này, đương nhiên không chỉ là hai câu vô lễ mấy ngày trước.
Mà là bảy năm của kiếp trước.
Sau hôm ấy, Tạ Dục không xuất hiện nữa.
Nhưng đích tỷ vẫn chưa yên tâm.
Nàng ấy kéo đích mẫu đi, thực sự bắt đầu lo liệu hôn sự cho ta.
Cùng lúc đó, trong trà lâu có người bàn tán về Tạ Dục và Thẩm Khanh Tri.
Nghe nói Thẩm Khanh Tri bị lưu manh quấy rối, đúng lúc Tạ Dục đi ngang qua đã ra tay cứu giúp.
Thẩm Khanh Tri cảm kích rơi lệ, tặng hắn ta một bài thơ.
Tạ Dục thương hương tiếc ngọc, vài ngày sau, hai người sánh vai tham dự yến tiệc.
Còn ta, sau khi xem mắt vài người, chẳng ai lọt vào mắt xanh.
Đích tỷ không bỏ cuộc, hỏi ta không ưng ở điểm nào.
Ta cũng không nói được, chỉ bảo họ chẳng đáng giá bằng nửa cái chân giò.
Có lẽ là không có duyên.
Đích tỷ suy nghĩ mấy ngày, sau đó phái người đến Giang Nam tìm một người họ Ngụy.
Nàng ấy nói, mấy năm sau Ngụy Nam Đình sẽ đến Vọng Kinh ứng thí và đỗ đạt.
Lúc đó ta đã hòa ly, sống một mình, hắn lại ở ngay cạnh, chăm sóc ta chu đáo.
Nàng ấy nói, khi ấy nàng ấy đã theo phu quân đến một nơi xa, không rõ chuyện giữa ta và Ngụy Nam Đình.
‘Tuy môn đăng hộ đối không xứng, nhưng nếu muội thật lòng thích, ta nhất định sẽ giúp muội.”
Ta hờ hững đáp một tiếng.
Thầm nghĩ chắc lại là một thư sinh nghèo.
Nhưng khi người kia thực sự đứng trước mặt, ta kinh ngạc đến rớt cả cằm.
Nơi hẹn gặp là một đình nghỉ mát giữa hồ.
Người đến cao hơn chín thước, hắn mặc áo ngắn, bắp tay rắn chắc, lưng hùm vai gấu, trông vô cùng cường tráng.
Gương mặt rám nắng hiền lành, khi cười lên lộ ra hàm răng trắng bóng.
Đích tỷ thấy ta ngây người, liền buông một câu:
“Võ Trạng Nguyên.”
Nói xong liền thản nhiên rời đi, để lại ta đứng ngây ngốc tại chỗ.
Không khí nhất thời trở nên gượng gạo.
Một lúc sau, Ngụy Nam Đình chỉ vào chiếc đĩa trống không trước mặt, ngập ngừng nói:
“Trần nhị cô nương, cô nương ăn giỏi quá.”
Đây là lần đầu tiên có người khen ta như vậy.
Ta ngượng ngùng cười: “Cảm ơn chàng, ta cũng nghĩ thế.”
Ta muốn lấy thêm một miếng điểm tâm, sờ soạng một hồi lại không thấy đâu, đành ngượng ngùng rụt tay về.
Ta cầm chén trà lên uống, tiện tay chạm vào vòng tay, lại sờ thử cây trâm cài tóc.
Bất chợt, viên trân châu trên trâm cài rơi xuống.
Ta còn chưa kịp phản ứng, Ngụy Nam Đình đã không nói lời nào, nhảy thẳng xuống nước.
Tiếng rơi xuống hồ vang lên như tiếng pháo nổ, nước bắn tung tóe lên cả mặt ta.
Thị nữ hoảng hốt đi tìm người, ta vội bò ra bờ hồ, gọi: “Ngụy Nam Đình!”
Chẳng bao lâu sau.
Một bàn tay với những khớp ngón rõ ràng vươn lên khỏi mặt nước, bám chặt lấy bờ hồ.
“Ầm” một tiếng.
Ngụy Nam Đình như một con cá trê đen nhảy phốc lên bờ, suýt nữa đụng vào ta đang cúi xuống nhìn.
Áo ngắn đã bung ra, nước nhỏ xuống từ cằm, chảy dọc qua lồng ngực rắn chắc và cơ bụng săn chắc.
Không hiểu sao, cảnh tượng ấy khiến người ta đỏ mặt.
Ta vội nói: “Không tìm được cũng không sao, ta có nhiều trâm cài mà…”
Ngụy Nam Đình cười tươi, trông hệt như một chú chó lớn đang chờ được khen thưởng.
Hắn xòe tay ra, trong lòng bàn tay là viên trân châu nhỏ bé.
“Trả lại cho nàng.”
Trong đầu ta như có một con heo sữa quay vừa bị nướng cháy, ngơ ngác nhìn hắn.
Hắn hình như, hình như, còn hấp dẫn hơn cả chân giò kho tàu.
Thời gian như ngừng lại.
Các thị nữ đứng đằng xa ngóng trông, không dám tiến lại quấy rầy.
Tạ Dục xuất hiện ngay lúc này.