Chương 16
14.
Kết cục.
Ngày ta và Ngụy Nam Đình thành thân, đích tỷ tặng ta mười tám gia đinh tuấn tú.
Ngụy Nam Đình là ở rể.
Cho nên cuộc sống sau khi cưới cũng không thay đổi nhiều.
Chỉ là ta ăn nhiều hơn.
Dù sao thể lực tiêu hao càng lớn.
Nhưng ngoài dự liệu, Ngụy Nam Đình không muốn ta sinh con.
Hắn nói, tiểu nương mất khi sinh ta, hắn không yên tâm.
Ta vỗ ngực nói với hắn, có thể là ta đã có thai rồi.
Hắn nghiến răng nghiến lợi hỏi ta, làm sao ta biết.
Ta nói, ta sinh ba đứa trong mơ.
Nhưng được số lượng, không được chất lượng.
Ngụy Nam Đình lại hỏi ta, là sinh với ai.
Ta lập tức im bặt.
Nhưng hắn lại nhìn ra manh mối.
Có lẽ hắn thông minh hơn ta nghĩ.
Dự đoán này càng được chứng thực qua nhiều năm sau đó.
Chức quan của hắn càng ngày càng cao, còn giỏi hơn kiếp trước nhiều.
Có người nói, hắn đã là đại tướng quân, còn làm rể làm gì. Hắn nên lập tức về tông, dựng nghiệp.
Đêm đó, Ngụy Nam Đình cầm đại đao đứng ở đầu giường kẻ lắm lời.
“Nếu ngươi khiến thê tử ta hiểu lầm ta, thì dùng cái đầu trên cổ ngươi mà tạ tội.”
Sau đó, không ai nói gì nữa.
Lúc này, đích tỷ đã trở thành một nữ thương nhân nổi danh.
Nàng ấy bôn ba khắp nơi, sống cuộc đời mình mong muốn.
Kiếp trước thân thể suy yếu vì sinh con, kiếp này đặc biệt khỏe mạnh.
Về phần Tạ Dục.
Hắn ta tự xin đi Thanh Châu.
Trước khi đi, hắn ta từng đến tìm ta.
Tiếng mưa rơi êm tai.
Hắn ta đứng dưới mái hiên cách đó không xa, nhìn ta rất lâu.
Hắn ta nói, kiếp trước hắn ta chết vào năm thứ ba sau khi hòa ly với ta.
Hắn ta nhận nhiệm vụ trấn áp giặc nước.
Bọn giặc nước sắp tiến đến Thanh Châu.
Hắn ta không chút do dự mà đi.
Sau đó, chết ở bờ sông bên ngoài thành Thanh Châu.
Không được nhìn ta lần cuối.
Chuyện này, thật ra ta đã biết từ trước.
Thật ra, Tạ mẫu từng đến tìm ta.
Nhi tử của bà ấy đột nhiên thay đổi, cả ngày tìm ta. Đương nhiên là bà ấy phát hiện ra điều bất thường.
Bà ấy chấp nhận chuyện trọng sinh, cũng nhanh chóng tìm hiểu mọi chuyện về Tạ Dục.
Bà ấy nói, nhi tử bà ấy tự cho mình là đúng, vấp ngã trong chuyện tình cảm cũng là lẽ thường.
Chỉ là không ngờ, hắn ta lại ngã thảm đến vậy.
Ta không thấy mình thảm hại.
Người còn thảm hơn hắn ta đầy rẫy.
Hắn ta chỉ không chấp nhận được việc ta ra đi quá dứt khoát.
Mây cuộn rồi lại tan.
Ta và Ngụy Nam Đình cùng nhau trải qua hết xuân thu.
Sau đó, ta không còn nghe tin tức gì về Tạ Dục nữa.
(Hoàn toàn văn)