Chương 7
Không phải đến cùng hắn ta bàn luận thơ phú, thì cũng là đến hỏi han chuyện trời lạnh thêm áo.
Hồng tụ thiêm hương, dịu dàng ân cần.
Nếu hắn ta muốn tái hôn, hẳn là cưới một người như vậy.
Chứ không phải như Trần An Châu.
Trước khi đề nghị hòa ly, hắn ta đã nghĩ như vậy.
Hiện tại, đương nhiên vẫn nghĩ như vậy.
Khi ra khỏi cửa, hắn ta nghe thấy có người xì xào: “Quả phụ ở Đông Nhai lại gả đi rồi!”
Tạ Dục khựng lại.
Sao quả phụ có thể gả lần nữa được?
Dường như hắn ta chưa từng nghĩ đến chuyện Trần An Châu sẽ tái giá.
Đêm đó.
Cuối cùng hắn ta cũng không nhịn được, sai người đi dò la tin tức gần đây của Trần An Châu.
Hạ nhân về báo, Trần An Châu đã không còn ở Vọng Kinh nữa.
“Trần đại tiểu thư của Trần gia độc cư ở Thanh Châu dưỡng bệnh nhiều năm, ba tháng trước đột nhiên qua đời, Trần nhị tiểu thư đã đến chịu tang.”
“Nghe hàng xóm nói, Trần nhị tiểu thư không có ý định trở về, khi đi cũng không đi một mình…”
Tạ Dục bẻ gãy bút lông.
Sẽ không trở về nữa sao?
Đêm đó, hắn ta ngồi đến hừng đông.
Hắn ta không thể hiểu được.
Vì sao Trần An Châu có thể nhẫn tâm như vậy?
Nhẫn tâm đến mức, lâu như vậy cũng không đến thăm hắn ta một lần.
Nhẫn tâm đến mức, ngay cả ba đứa nhi tử cũng không cần.
Cứ như vậy, cùng người khác dứt áo ra đi.
Dù nàng có chán ghét hắn ta đến đâu, nàng vẫn là mẫu thân của các con, không nên lạnh lùng như thế.
…
Một giấc mơ lớn.
May mắn thay, đó chỉ là kiếp trước ở trong mơ.
Hắn ta sẽ không trì hoãn Trần An Châu nữa.
Trần An Châu cũng sẽ không ghét hắn ta.
Hắn ta không tin Trần An Châu không trọng sinh.
Nếu nàng không trọng sinh, sao có thể hết lần này đến lần khác tránh mặt hắn ta?
Đương nhiên, hắn ta cũng tránh né theo bản năng.
Có nền tảng tình cảm từ kiếp trước, dù không thể thành phu thê, họ vẫn có thể làm bằng hữu.
Hoặc là tri kỷ.
Giống như hắn ta và Thẩm Khanh Tri trong giấc mơ.
Nghĩ đến đây, hắn ta không nhịn được mà cong môi.
Trần An Châu và hai chữ “tri kỷ”, dường như chẳng liên quan gì đến nhau.
Nhưng hắn ta hơi tham luyến dáng vẻ nàng vừa nhét đồ vào miệng, vừa yên tĩnh nghe hắn ta nói chuyện.
Nghĩ đến, làm bạn tri kỷ với nàng, hẳn là một trải nghiệm không tệ.
Nhưng vì sao, hắn ta luôn muốn đi tìm nàng?
Lá chuối lay động.
Tí tách.
Mưa rơi đến rạng sáng.
Khi trời sáng, hắn ta quyết định đi tìm Trần An Châu.
8
Vết ửng đỏ trên mặt ta còn chưa tan.
Khi nhìn thấy Ngụy Nam Đình, trong mắt Tạ Dục chợt bùng lên lửa giận.
Trong giọng nói của hắn ta ẩn chứa oán hận:
“Kiếp trước, khi ta đề nghị hòa ly, nàng không hề do dự, có phải trong lòng đã sớm có người khác…”
Hốc mắt Tạ Dục đỏ hoe, như thể hắn ta đã chịu bao nhiêu tổn thương tình cảm.
Nhưng đích tỷ rõ ràng nói với ta.