Muộn Rồi


Chương 15

Ta suy nghĩ rồi hỏi: “Vậy ngươi muốn gả cho Tạ Dục à?”

Lời nói thẳng thắn của ta khiến Thẩm Khanh Tri chợt cứng đờ.

“Ngươi đã nói Tạ Dục không phải người chung tình, vậy tại sao lại chung tình với loại nữ tử khác?”

Ta ăn điểm tâm, hơi thắc mắc hỏi:

“Hơn nữa, biểu muội hẳn là không quản được chuyện hôn sự của biểu ca chứ?”

Nàng ta không phải chính thất của Tạ Dục, sao lại đến tìm ta như thể đang dằn mặt phòng nhị vậy?

Cứ như Tạ Dục đã là vật sở hữu của nàng ta rồi ấy.

Ta chợt tỉnh táo: “Hay là nói, ngươi là người mà Tạ gia đã định trước?”

Thẩm Khanh Tri vội vàng ngắt lời ta.

“Ngươi đừng có nói bậy!”

“Ta và biểu ca trong sạch, ta chỉ xuất phát từ lòng tốt, đến nhắc nhở ngươi thôi!”

Ta “Ồ” một tiếng.

Ta vắt óc nhớ lại kết cục của Thẩm Khanh Tri ở kiếp trước trong giấc mơ.

Kết quả, chẳng thu hoạch được gì.

Ta và Ngụy Nam Đình đến Thanh Châu, định cư ở nơi mà đích tỷ từng ở.

Nhiều năm sau, ta nhận được một phong thư từ Kinh thành.

Chữ viết là của Tạ Dục.

Chỉ là giấy đã ố vàng, dường như đã viết từ rất lâu.

Về nội dung bức thư, đại khái là:

Mấy lần mưa đêm, hắn ta đều nhớ đến ta, muốn đến xem ta sống có tốt không, nhưng vẫn chưa thu xếp được thời gian.

Phía Nam xuất hiện giặc nước, hắn ta phải đi dẹp giặc trước.

Nếu ta còn ở đây, hẳn sẽ cùng hắn ta lưu luyến từ biệt, chuẩn bị đầy đủ lương thực cho hắn ta.

Đương nhiên, lời lẽ của hắn ta hơi sến súa.

Ngụy Nam Đình xem xong cũng hơi ghen tuông, đêm đó bắt ta hầu hạ vất vả thật lâu.

Cùng đến còn có lời nhắn của Tạ mẫu.

Bà ấy nói, đây là thứ Tạ Dục muốn gửi cho ta, nhưng chưa kịp gửi đi.

Ta bỗng nhiên nhận ra.

Khi đó, có lẽ Tạ Dục đã mất rồi.

Ta vỗ đầu một cái, chợt nhận ra.

Thì ra chết sớm mới có thể trọng sinh!

Vậy Thẩm Khanh Tri, hẳn là đã gả cho người khác rồi.

Mặt mày Thẩm Khanh Tri đen lại, đứng dậy cáo từ.

Ra khỏi trà lâu, chúng ta lại gặp nhau ở cửa nhà xí.

Mặt nàng ta đỏ bừng, hơi ngượng ngùng.

Ta ợ một tiếng no nê.