Muộn Rồi


Chương 3

4

Ta ngơ ngác quay đầu, bốn mắt nhìn nhau với vị công tử kia.

Chỉ thấy hắn ta nhíu mày nói:

“Nàng còn giả vờ với ta làm gì?”

“Nàng hết lần này đến lần khác cố ý tránh mặt ta, chẳng phải là không muốn gặp lại ta như kiếp trước sao?”

“Đáng tiếc là nàng không được như ý muốn.”

Nghe những lời nói khó phân rõ thật giả này, ta bỗng dưng bừng tỉnh.

Thì ra hắn ta chính là Tạ Dục.

Trông cứ như thần tiên vậy.

Đích tỷ sai rồi.

Không phải hắn ta ngủ ta bảy năm, mà là ta ngủ hắn ta bảy năm.

Thấy ta không lên tiếng, giọng Tạ Dục càng lạnh lẽo.

“Nàng cứ thế mà tránh ta như tránh tà?”

“Đến một lời cũng không muốn nói với ta sao?”

Bàn tay hắn ta nắm chặt đến mức các khớp ngón tay hơi trắng bệch, ánh mắt sắc bén rơi trên người ta, mang theo vẻ không hài lòng.

Ca ca à, ta buồn tiểu quá.

Hơn nữa đích tỷ không đồng ý cho ta nói chuyện với hắn ta.

Ta ba chân bốn cẳng bỏ chạy.

Để lại Tạ Dục ở phía sau, hắn ta nói:

“Trần An Châu, phu thê một đời, cho dù ta có lỗi với nàng, chẳng lẽ chúng ta đến bằng hữu cũng không làm được sao?”

Dáng người hắn ta gầy gò, đứng ở đó lại có vẻ hơi ủy khuất.

Ta thật sự không hiểu, rốt cuộc hắn ta muốn làm gì.

Đến mức này rồi mà lại muốn làm bạn với ta?

Sau khi trở lại yến tiệc, ta thành thật bẩm báo chuyện gặp Tạ Dục.

Đích tỷ bóp nát chén rượu, liên tục cười giễu.

Ánh mắt muốn giết người của nàng ấy xuyên qua tấm rèm ngăn giữa khu vực nam và khu vực nữ.

Bên kia rèm, không xa có một bóng người áo trắng thướt tha.

Không khó nhận ra, đó chính là Tạ Dục.

Ta vùi đầu ăn thức ăn, đến thở mạnh cũng không dám.

Tiệc rượu đã qua ba tuần.

Một nữ tử chậm rãi đến muộn.

Nàng ta dáng liễu yếu ớt, uyển chuyển hành lễ, liền khiến đám người bên phía nam tử nhất thời yên tĩnh lại.

Nàng ta tự báo danh tính.

Chính là biểu thân của Tạ gia, Thẩm Khanh Tri.

Nàng ta cực kỳ khéo ăn nói, chỉ chốc lát đã khiến mấy vị quý phụ nhân khen ngợi không ngớt.

Mọi người khen nàng ta là một vị tài nữ.

Thẩm Khanh Tri vội vàng nói:

“Nếu bàn về tài học, ta không bằng một phần vạn của biểu ca.”

“Mấy ngày nay còn chưa gặp biểu ca.”

“Khi còn ở Giang Nam, ta đã nghe nói biểu ca tài học hơn người, là nam tử khó có được trên đời, khiến ta vô cùng ngưỡng mộ. Nếu có thể gặp một lần…”

Giọng nói của nàng ta trong trẻo, không nhanh không chậm.

Sau rèm, động tác nâng chén của người áo trắng khựng lại.

Hiển nhiên, lời này đã lọt vào tai Tạ Dục.

Đích tỷ khẽ hừ một tiếng: “Giả bộ làm tịch.”

Bỗng nhiên, trong đầu ta lóe lên một suy nghĩ.

Chẳng lẽ——

Chính nàng ta là nguyên nhân khiến ta và Tạ Dục hòa ly?