Muộn Rồi


Chương 9

9

Ta vốn tưởng Tạ Dục trông thanh cao như vậy, thấy ta không để ý tới hắn ta, hắn ta sẽ không đến nữa.

Không ngờ, hắn ta lại dai dẳng như vậy.

Sau khi đích tỷ trọng sinh, nàng ấy vô cùng bận rộn.

Nhưng lại không còn dồn sức vào nữ công gia chánh, quản lý sổ sách hay đàn ca thi phú nữa.

Nàng ấy nói, đời người ngắn ngủi mấy chục năm, học những thứ này chẳng phải lãng phí thời gian.

Nàng ấy tích trữ lương thực, giúp đỡ trẻ nhỏ, còn tài trợ cho các đội buôn đi tìm các loại dược liệu quý hiếm.

Phụ thân vốn hơi không đồng ý, nhưng sau khi nói chuyện với đích mẫu, đích tỷ thì không can thiệp vào nữa.

Về phần hôn sự của đích tỷ.

Theo lời đích tỷ, kiếp trước nàng ấy gả cho công tử Vương gia.

Người kia quả nhiên như nàng ấy liệu định, sau này làm quan đến chức tam phẩm.

Vương gia cũng giống như kiếp trước, đến cầu thân.

Ta trốn sau bình phong liếc nhìn, vị tỷ phu tương lai này tuấn tú cao ngất, đoan trang học rộng.

Nhưng không hiểu vì sao, lần này đích tỷ lại không muốn.

Phụ thân uyển chuyển từ chối, nói muốn giữ đích tỷ ở bên cạnh thêm hai năm.

Vương công tử nghe vậy hơi kinh ngạc.

Trước kia, tuy đích tỷ để ý Tạ Dục, nhưng nàng ấy hiểu đạo lý không bỏ trứng vào cùng một giỏ.

Tạ Dục như trăng trên trời, phần lớn là không với tới được.

Vương công tử này chính là lựa chọn hàng đầu của đích tỷ.

Đương nhiên, Vương công tử cũng không chỉ tiếp xúc với một mình đích tỷ.

Khi Vương công tử ra về, trong mắt lộ vẻ không cam tâm.

Hôm sau, gã hẹn đích tỷ gặp mặt.

Đích tỷ đốt lá thư của gã, sai người hầu đi truyền lời: “Cứ nói, ta không rảnh gặp hắn, Vương lang quân là người thông minh, tự nhiên hiểu ý ta.”

Ta hỏi đích tỷ, có phải kiếp trước Vương công tử đã làm chuyện gì có lỗi với đích tỷ hay không.

Không ngờ, đích tỷ lắc đầu.

“Hắn không làm gì có lỗi với ta cả.”

“Hắn cho ta vị trí chính thê, sau năm năm ta không có thai mới nạp thiếp, cũng chưa từng sủng thiếp diệt thê, chỉ là…”

Khóe miệng đích tỷ nở một nụ cười.

“Chỉ là sau này ta sinh bệnh, hắn đưa ta đến Thanh Châu dưỡng bệnh cũng không chút do dự, cưới bình thê cũng không chậm trễ.”

“Hắn thật sự không làm gì có lỗi với ta, nhưng mỗi bước đi của hắn đều là lựa chọn có lợi nhất cho hắn.”

“Từ xưa đến nay, nam nhân đều là như vậy, dường như họ trời sinh đã biết thời điểm nào nên đưa ra lựa chọn có lợi cho bản thân.”

Ta không nhiều cảm khái như đích tỷ, chỉ nghe được từ mấu chốt: Nàng ấy bị bệnh.

Tiểu nương qua đời vì khó sinh, từ khi ta sinh ra đã được ghi vào danh sách đích mẫu.

Nghe nói, tiểu nương của ta từng là thanh mai trúc mã của phụ thân.

Có kẻ lắm điều nói rằng, đích mẫu nhất định sẽ nuôi phế ta.

Nhưng nếu có thể nằm cả đời, đó cũng là điều nhiều người cầu còn chẳng được.

Nếu ta cần cù thêm chút, nỗ lực thêm chút thì cũng chỉ từ Trương Trần thị, biến thành Lý Trần thị, Tạ Trần thị, làm quả cho người khác hái mà thôi.

Từ nhỏ đích tỷ đã che chở ta, ta không có chí hướng lớn, như vậy đã rất tri túc rồi.

Ta ôm lấy tay áo đích tỷ mà khóc lớn.

Đích tỷ nói: “Khóc cái gì mà khóc, có phải bệnh nan y đâu!”

“Tỷ không biết ta có gả cho Ngụy Nam Đình hay không, có phải vì tỷ chết sớm không?”

Đích tỷ không ngờ ta lại thông minh đến vậy, nhất thời á khẩu không trả lời được.

Cuối cùng, nàng ấy thỏa hiệp, nói kiếp này nhất định sẽ chăm sóc ta thật tốt, không để bản thân có bệnh tật gì nữa.

Ta dùng tay áo nàng ấy xì mũi, uất ức nhìn nàng ấy.

Nàng ấy dỗ ta hồi lâu, cuối cùng đành phải dẫn ta đến tửu lâu lớn nhất Vọng Kinh.

Ăn no nê xong, tỷ tỷ lại dẫn ta đi chọn trang sức.

Ta cài một cây trâm hoa mẫu đơn, lúc này mới miễn cưỡng tươi tỉnh lại.

“Ta có đẹp không?”

Ta vừa quay đầu, thì nhìn thấy Tạ Dục.