Muộn Rồi


Chương 2

Đích tỷ im lặng một lát rồi nói:

“Có, có ba đứa.”

“Đều ở lại Tạ gia.”

Quá kinh ngạc, cái chân giò kho tàu trong tay ta rơi lên váy của đích tỷ.

Chiếc váy mới lập tức vừa dính mỡ vừa thơm.

Đích tỷ không những không trách ta, ngược lại còn xót xa nâng lấy cái đầu không hề nhỏ của ta.

“Ba đứa con, không nhắc đến nữa.”

Cuối cùng.

Dưới ánh mắt uy nghiêm của đích mẫu và đích tỷ, ta quỳ xuống thề.

Đời này.

Có chết cũng không gả cho Tạ Dục.

Thà tuyệt kinh cũng không sinh con.

3

Mấy tháng sau đó.

Đích tỷ dẫn ta theo bên mình.

Tránh tất cả những nơi Tạ Dục có thể xuất hiện.

Đúng là lo xa.

Ta và Tạ Dục khác nhau một trời một vực.

Hắn ta là thiếu chủ Tạ gia, cận thần của thiên tử, con cưng của trời.

Còn ta.

Nửa đích nữ của Trần gia, dung mạo tầm thường, lười biếng ham ăn.

Ta từng gặp hắn ta trong yến tiệc năm xưa.

Khi ấy, hắn ta được chúng tinh phủng nguyệt, chưa từng liếc mắt đến ta ở nơi góc khuất.

Huống chi—

Đã bảy năm rồi, Tạ Dục vẫn luôn nói không thích ta.

Dù có chạm mặt thì sao chứ?

Đích tỷ cười đầy ẩn ý: “Muội còn nhỏ, không hiểu đâu.”

“Tuy hắn ta không thích muội, nhưng cũng chẳng cản bản thân ngủ với muội suốt bảy năm.”

Nói đến đây, nàng ấy lạnh lùng hừ, dường như càng thêm chán ghét Tạ Dục.

“Nếu hắn ta cũng trùng sinh, biết đâu lại gây họa cho muội thêm lần nữa!”

Chuyện trọng sinh đâu phải miếng thịt muốn có là có, ai ai cũng được.

Khi ấy, ta chỉ khịt mũi cười khẩy.

Giữa đường chạm mặt mấy vị quý nữ từng bất hòa.

Đích tỷ khác hẳn ngày thường, tươi cười đón tiếp.

Chờ các nàng ta rời đi, nàng ấy cảm khái:

“Một giấc mơ dài, các nàng ấy cũng chỉ là những người có mệnh khổ.”

Thế nhưng, khi nghe tin có một vị biểu thân của Tạ gia đưa nữ nhi đến, sắc mặt nàng ấy lập tức sa sầm.

Nhà kia ở tận Giang Nam, gia đạo sa sút.

Nhưng vẫn mặt dày đưa nữ nhi đến kinh thành, mong cầu một mối hôn sự tốt.

Nữ tử tên Thẩm Khanh Tri ấy, thân thể yếu mềm, nhưng sống lưng lại thẳng tắp, toát lên vẻ kiêu hãnh, khiến người ta vừa nhìn đã động lòng thương tiếc.

Tạ mẫu nhân từ, giữ nàng ấy lại.

Đích tỷ liếc mắt, không nói gì.

Ta cũng chẳng buồn hỏi.

Xuân đến chầm chậm.

Cảnh xuân rực rỡ.

Những ngày yên bình trôi qua rất nhanh.

Chớp mắt—

Đã đến ngày đích tỷ ngàn phòng vạn tránh—

Tiệc mừng thọ Thái hậu.

Ta bị quấn một dải lụa quanh eo, đầu kia nằm gọn trong tay đích tỷ.

Nàng ấy nhìn chằm chằm đồng hồ nước, tính toán thời khắc kiếp trước ta và Tạ Dục chạm mặt.

Mãi đến khi thời gian trôi qua, nàng ấy mới thở phào nhẹ nhõm.

“Xem ra đã thoát rồi.”

“Đúng là nghẹn chết ta.”

Dải lụa được gỡ bỏ.

Ta xoay người rời đi, vốn chỉ định tìm chỗ giải quyết nỗi buồn, nào ngờ vừa rẽ ngang đã chạm mặt một người.

Quân tử như ngọc.

Đẹp đến mức khiến người ta quên cả đất trời.

Khoảnh khắc nhìn thấy ta, ánh mắt hắn ta thoáng ngây ra.

Lúc ta lướt qua, hắn ta bỗng cất tiếng gọi.

“Trần An Châu.”

“Nàng ghét ta đến mức, ngay cả một cái liếc mắt cũng không muốn ban cho sao?”