Chương 8
Người yêu người khác là hắn ta.
Vốn dĩ, Tạ Dục lấy ta không phải vì thích.
Hắn ta chê ta không biết cầm kỳ thi họa, không thể cùng hắn ta ngâm thơ đối chữ.
Hai năm đầu, mỗi lần động phòng, hắn ta đều như ra trận, sắc mặt khó coi vô cùng.
May mà sau này ăn tủy biết vị, hoặc là đã quen.
Ta và Tạ Dục vất vả lắm mới sinh được ba đứa nhi tử.
So với ta, Thẩm Khanh Tri lại khác.
Nàng ta như được đo ni đóng giày cho hắn ta, mọi thứ đều hợp ý hắn ta.
Trong miệng tỷ tỷ, ta yêu Tạ Dục đến thảm thiết.
Lần đầu bắt gặp Tạ Dục và Thẩm Khanh Tri đối thơ dưới trăng, ta đã thấy có gì đó không ổn.
Tạ Dục không hề giải thích với ta một lời.
Có lần đầu, ắt có lần hai, lần ba… vô số lần.
Khi thì ở Mai Viên ngoại ô, khi thì ở nơi ngân thơ… tóm lại, đều là những nơi tao nhã.
Họ là tri kỷ của nhau, nhìn nhau mỉm cười.
Có lẽ, họ còn chưa đi quá giới hạn.
Cho nên, khi Tạ Dục đề nghị hòa ly với ta, hắn ta vô cùng tự tin.
Hắn ta nói, hắn ta không làm chuyện gì có lỗi với ta.
Thẩm Khanh Tri cũng không có lỗi gì với ta.
Hai người họ trong sạch.
Nhưng hắn ta nhận ra chân tình của mình, không còn yêu ta nữa thôi.
Ba đứa nhi tử của ta nói, Thẩm di giống phu nhân đại gia tộc hơn ta, còn ta thì quá tầm thường, không thể chấp nhận được.
Cứ như vậy, ta ký vào đơn hòa ly.
Ngày ta rời khỏi Tạ gia, không một ai tiễn đưa.
Nghe đến đây, ta vô cùng kinh ngạc.
Ta không thể tưởng tượng nổi mình lại yêu một người như Tạ Dục.
Lẽ nào, tình cảm đều là từ trên giường mà ra cả?
Vậy thì lần này đánh chết ta cũng không ngủ với hắn ta nữa.
Ngay lúc này.
Tạ Dục còn muốn nói gì đó, nhưng ta đã kéo Ngụy Nam Đình bỏ chạy.
Đích tỷ nói, ta và Tạ Dục tiếp xúc phải có mặt nàng ấy.
Nàng ấy không có ở đó, đương nhiên là ta sẽ không thèm để ý đến Tạ Dục.
Ngụy Nam Đình trông to con, nhưng lại rất nghe lời, không hỏi một câu nào.
Chạy một hồi, hắn vác ta lên vai.
Ta chỉ đâu, hắn chạy đó.
Ta tranh thủ quay đầu nhìn Tạ Dục.
Hắn ta cô đơn đứng tại chỗ.
Giống như một chú chó bị bỏ rơi.
Về đến Trần gia.
Đích tỷ hỏi Ngụy Nam Đình: “Ngươi thấy A Châu nhà ta thế nào?”
Gương mặt rám nắng của Ngụy Nam Đình đỏ bừng, vừa quê mùa vừa tuấn tú.
“Nhị cô nương là tốt nhất…”
Đích tỷ hài lòng gật đầu, lại tỉ mỉ hỏi han hắn rất lâu.
Xác nhận phụ mẫu hắn đều đã mất, gia cảnh trong sạch, không có hôn ước từ nhỏ, không có thanh mai trúc mã, không có biểu tỷ biểu muội, cũng không có ánh trăng sáng.
Ta nhìn mà ngẩn cả người.
Sau khi có được câu trả lời vừa ý, đích tỷ hỏi Ngụy Nam Đình:
“Sau này, ta sẽ dùng tiền tiêu vặt của A Châu để trợ giúp ngươi, đợi đến khi ngươi thi đỗ bảng vàng, nhất định phải báo đáp nó gấp trăm ngàn lần.”
“Còn về việc trả bằng bạc hay bằng cách nào khác, thì do các ngươi thương lượng.”
Nói xong, nàng ấy sai người đưa lên một bản khế ước.
Ta còn chưa kịp phản ứng, Ngụy Nam Đình đã ký tên điểm chỉ.
Ngụy Nam Đình đi rồi, ta mới lấy hết can đảm mở miệng: “A tỷ, ta không có…”
“Hắn vừa đến, muội đã quên cả bánh nướng khâu nhục mơ khô, ta còn lạ gì nữa?”
Ta vân vê khăn tay, đáp: “Muội chỉ thấy hắn cao to vạm vỡ, lớp da bên ngoài lại giòn rụm, trông có vẻ rất ngon…”
Lẽ nào, đây chính là cảm giác thích thú?
Vậy trong mắt Ngụy Nam Đình, chẳng lẽ ta cũng giống như bánh bao trắng?
Đích tỷ nhìn ta với vẻ mặt khó tả rồi bỏ đi.