Chương 1
Thiệu Sơn cứu ta khỏi bãi tha ma, vừa gặp đã nhất kiến chung tình. Hắn cầu xin nghĩa phụ của hắn, muốn đưa ta về Giang Nam thành thân.
Trên đường đi bái kiến nghĩa phụ, hắn nhắc nhở ta.
“Nghĩa phụ vô cùng tàn nhẫn, không dễ chung sống.”
Người kia vì củng cố quyền lực, ngay cả thê tử cũng có thể đưa vào cung. Chờ hắn tạo phản thành công, được báo thê tử đã sớm c-h-ế-t trong lãnh cung, cỏ trên mộ đã mọc cao hai thước.
“Nghĩa phụ không rơi một giọt lệ nào, lại quỳ gối trước mộ, đào tử thi lên bái lạy theo nghi lễ Đế hậu.”
Thiệu Sơn càng nói càng lắc đầu. Còn ta càng nghe càng run rẩy.
Ta miễn cưỡng nở nụ cười, hỏi:
“Xin hỏi nghĩa phụ ngươi quý danh là gì?”
1.
Thiệu Sơn ngẩn ra, dường như không ngờ có người dám cả gan hỏi như vậy. Sau đó lại thông cảm mà cười.
“Nàng ở trong núi dưỡng thương lâu ngày, không biết chuyện bên ngoài cũng là lẽ thường.”
Hắn nói mấy năm nay giang sơn đã đổi chủ, nghĩa phụ hắn chính là Nhị gia của Thiệu gia ở Lũng Tây trước kia, hiện giờ là Tân đế.
Thiệu Sơn cúi đầu, nhỏ giọng bên tai ta:
“Vị kia tên là Đạo Tịch.”
Thiệu Đạo Tịch.
Xe ngựa chạy vào lối đi trong cổng cung, sắc liễu bên đường ảm đạm. Mặt mày ta trắng bệch, nắm chặt tua vàng bên cửa sổ xe. Thiệu Sơn cho rằng ta bị danh tiếng của nghĩa phụ hắn dọa sợ, nắm chặt bàn tay lạnh buốt của ta mà an ủi, cuối cùng bật cười.
“Sao lại sợ thành ra như vậy rồi, là ta đáng trách, không nên nói với nàng những chuyện ấy. Nàng yên tâm, nghĩa phụ có nhiều con nuôi lắm, ta là người mà ông ấy không để tâm nhất, lần này vào cung cùng lắm là gặp Thái hậu thôi.”
Nghe vậy, ta mới miễn cưỡng nở nụ cười, thầm trách bản thân không vững vàng, vừa nghe tên người đó đã hoảng loạn.
Ta dựa vào vách xe, vỗ vỗ mặt mình. Đúng là vô dụng.
Năm xưa Kim Từ Nhi đã sớm c-h-ế-t trong lãnh cung, e là da thịt cũng thối rữa hết cả rồi. Giờ đây ta là A Anh, là nữ nhi bị bỏ rơi của dân nghèo ở bãi tha ma, dung mạo không có chỗ nào giống với bản thân lúc trước. Đến mẫu thân cũng nhận không ra.
Việc cấp bách hiện giờ là nhanh chóng vào cung đi một vòng, sớm thay đổi thân phận về Giang Nam tìm vị đại ca kia của ta, nghe nói đã trở thành hải tặc thoát thân.
Đến lúc đó mặc kệ nghĩa phụ kia của Thiệu Sơn là ai, trời cao Hoàng đế cũng ở xa, ai cũng không tìm thấy ta.
Chỉ là…
Ta lặng lẽ nhìn về phía Thiệu Sơn bên cạnh đang bóc lựu cho ta, vụng về dỗ dành ta yên lòng, lại có chút chột dạ.
Thiệu Đạo Tịch cũng coi như thiếu nợ ta, vậy ta lừa gạt con nuôi của hắn một chút cũng không tính là quá xấu xa nhỉ.
2.
Quả nhiên Thái hậu không nhận ra ta. Bà vẫn mang dáng vẻ ôn lương đa sầu năm xưa, lòng bàn tay mân mê một chuỗi tràng hạt, đàn hương trong tay áo vô cùng thanh đạm.
“Người một nhà không cần đa lễ, đứng lên đi, để ta nhìn một chút.”
Ta chậm rãi đứng dậy, bị bà kéo lại, nghiêng người cẩn thận quan sát. Rốt cuộc vẫn là người quen cũ. Lưng ta hơi đổ mồ hôi. Hồi lâu sau, bà cười cười, buông tay ta ra.
“Là một cô nương tốt, khó trách Sơn nhi tính tình cổ hủ không gần nữ sắc lại nhớ mãi không quên suốt hai năm.”
Ta sợ nói nhiều sẽ hỏng việc, bèn giả vờ thẹn thùng, cúi đầu mím môi đứng sau Thiệu Sơn. Thiệu Sơn yêu thương nhìn ta một cái, hành lễ với Thái hậu, “A Anh dễ xấu hổ, xin nương nương đừng trách.”
Thái hậu khẽ cười, “Ngươi biết thương yêu người trong lòng, rất tốt.”
Tiếp theo là một tiếng thở dài.
“Điểm này lại có chút giống dáng vẻ trước kia của nghĩa phụ ngươi.”
Bốn phía đều ngẩn ra. Ta ngẩng đầu, không hiểu vì sao trên gương mặt bà đượm vẻ buồn bã, mới phát hiện tóc mai vốn đen nhánh của bà đã bạc trắng từ khi nào.
Lò Bác Sơn tỏa khói hương lượn lờ, dường như Thái hậu chìm vào những ngày xưa cũ, không tự chủ mà lẩm bẩm:
“Ngươi không biết đấy thôi… hắn thương người trong lòng còn hơn ai hết, tự tay xỏ giày chải tóc, ở tận ngoài biên ải cũng phải phi ngựa về, chỉ để mừng sinh thần thê tử đêm hôm ấy.”
“Khi đó ta mới thấy hắn giống một con người…”
Không ai dám đáp lời. Trong bầu không khí tĩnh lặng như c-h-ế-t, ta dùng sức bóp chặt đầu ngón tay trong tay áo, bình tĩnh rũ mắt.
Lúc này, có một thái giám khom lưng bước vào, cung kính nói: “Bệ hạ trở về từ Đế lăng, sắp xếp yến tiệc trong cung, nói muốn tự mình ban hôn.”
Cái gì?
Không phải nói Thiệu Sơn không được coi trọng sao?
Ta nhìn về phía Thiệu Sơn. Trên gương mặt hắn lộ rõ vẻ vui mừng xen lẫn lo sợ.