Mãn Chỉ Kim Tịch


Chương 13

19.

Cơn mưa trút xuống như hạt ngọc rơi vỡ, rơi xuống mặt ao gợn sóng thành tấm lưới, ánh đao loang loáng ánh sáng lạnh,. Thiệu Sơn buông thõng tay, chờ Thái hậu cúi đầu, chờ đợi ta kinh hãi. Nhưng hắn đợi rất lâu, lại cảm thấy có điều bất ổn trong sự uy hiếp ngàn cân treo sợi tóc này, hắn đột nhiên quay đầu lại.

Bốn phía là những lưỡi đao trắng toát đang nhắm thẳng vào hắn.

“Các ngươi điên rồi sao?”

Thiệu Sơn không thể tin nổi, gằn giọng.

“Nhìn cho rõ ta là ai!”

Quỷ Ảnh Vệ lặng lẽ, bất động nắm chặt đao. Bọn họchỉ nghe theo mệnh lệnh của chủ tử. Cuối cùng Thiệu Sơn cũng ý thức được điều gì, cổ cứng đờ quay về phía ta.

Trong đình, một miếng Ưng Phù lặng lẽ treo trước mặt hắn, ta nắm lấy nó, nhìn người thê thảm dưới màn mưa. Hắn cười rộ lên, nhưng đôi mắt lại như đang khóc.

“Ngươi đưa cho bà ấy, cũng không chịu cho ta…”

Sấm rền chớp giật, dường như ông trời quyết định trút một trận mưa lớn hơn cả trận mưa ngày hắn bắn chết Lưu Giản. Hoàng thành mở toang, cờ xí ngự giá thân chinh từ Mang Sơn trở về, Ngự Lâm quân, Tứ vệ trong Kinh thành đi theo tạo phản đều trở tay không kịp.

Tiểu Lục dẫn quân xông vào nội thành đầu tiên, khống chế Thiệu Sơn đang liều mạng giãy giụa. 

Hậu viện, sau một phen kinh hãi, hoa cỏ bị gió mưa tàn phá tan hoang. Ta vẫn không nói gì, cúi xuống nâng từng chậu mẫu đơn xanh lên. Ánh mắt Thái hậu gắt gao nhìn ta, ánh mắt run rẩy, dường như bà đã thực sự xác định được điều gì.

“A Anh, con cũng thích mẫu đơn xanh sao?” Bà mong chờ mà hỏi ta.

Ta cúi đầu im lặng giây lát, nói: “Loài hoa đẹp như vậy, cũng như giang sơn thái bình này, có ai mà không trân trọng đâu.”

Thái hậu ngẩn ngơ nhìn ta, bà thở ra một hơi, thu xếp lại cảm xúc, ánh mắt hướng về nơi khác. Lời nói cẩn thận thăm dò.

“Chuyện này kết thúc, hôn sự của con và Sơn nhi cũng coi như xong. Con… con còn ở lại kinh thành không?”

Gió mưa nhè nhẹ, gợn sóng khẽ khàng. Ta cố gắng đè nén nỗi chua xót trong lòng, ngẩng đầu, mỉm cười.

“Nương nương, con muốn về nhà.”

Thái hậu muốn nói lại thôi, hồi lâu sau, bà thở dài, chậm rãi nhắm hai mắt, gật đầu thật sâu. Lúc ấy ta đã biết, bà nhận ra ta, cũng hiểu cho ta.

20.

Qua vài ngày sau, Thiệu Sơn mang dòng máu của Lưu gia, vong ân phụ nghĩa, giết huynh mưu phản truyền khắp kinh thành. Hắn thua trắng tay, Thiệu Đạo Tịch thiên thu được lòng thiên hạ.

Chẳng bao lâu sau, ta nghe nói hắn tự sát trong chiếu ngục. Tạp dịch vô tình để lại một chiếc bát vỡ, Thiệu Sơn đập vỡ một mảnh, cắt đứt cổ họng mình.

Theo lệ cũ trong cung, mang hắn chôn ở Mang Sơn.

Ngày hạ táng, ta không đi.

Tiểu Lục hướng Thiệu Đạo Tịch xin chỉ tiếp quản thủy quân Giang Nam, chỉnh đốn quân chính bị cựu tổng đốc làm cho mờ mịt. Thiệu Đạo Tịch đồng ý.

Còn một nữ tử dây dưa không rõ với Thiệu Sơn như ta, Thiệu Đạo Tịch tự nhiên cũng coi như nhắm mắt làm ngơ, biết Thái hậu đã làm lại thân phận cho ta, không bao lâu nữa sẽ đưa ta ra khỏi cung, hắn cũng chỉ ngẩn ra một chút, rồi “ừm” một tiếng. Khoảnh khắc ngẩn người đó, có lẽ là đã quên “A Anh” là ai rồi.

Trước ngày rời khỏi cung, sóng gió mưu phản của Thiệu Sơn dần lắng xuống, mọi người ít nhắc đến chuyện này. Ta bèn lẻn lên Mang Sơn vào buổi sớm. Thì ra Mang Sơn quả thực không cao, chỉ có cây cối vô cùng rậm rạp, thứ sinh trưởng tốt nhất chính là cây bách.

Trước kia có người từng nói với ta, bởi vì người chết nhiều nên cây cối mới tốt tươi như vậy. Có khi một mảnh đất có thể chôn chồng lên nhau mấy lớp, trước khi hạ táng luôn phải dùng châm thăm dò kiểm tra rồi mới có thể chôn thi thể mới. Nếu không, dưới suối vàng cũng sẽ quá chật chội.

Ta tìm thấy mộ của người đó trong những gò đất dày đặc. Dưới một cây bách cao lớn, thân cây to khỏe. Ta cố gắng nhón chân mới có thể vững vàng buộc sợi dây ngũ sắc đứt đoạn lên cành cây.

Buộc xong, ta thở phào nhẹ nhõm, ngẩn ngơ nhìn thanh gỗ thô sơ dựng trước mộ. Bên trên chỉ viết tên của người đó. Người đó kỳ thực chẳng mấy kiêng kỵ chuyện sống chết. Trước khi cho ta uống thuốc giả chết, nhốt ta vào quan tài, còn ôm ta, dỗ dành ta.

Hắn nói:

“Nàng cứ chết đi. Không đau đâu. Ngoan nào, ngoan ngoãn nào…”

Hắn nói:

“Ta sẽ chôn nàng ở Mang Sơn, dưới một cây bách thật lớn, đừng sợ bóng tối, ta sẽ sớm đến bên nàng. Sau đó chúng ta cùng nhau trèo ra ngoài, sống một cuộc đời mới.”

Hắn nói:

“Đến lúc đó, nàng không phải là thê tử của ai, ta cũng không phải là hoàng đế của Lưu gia.”

Hắn nói:

“Nàng dẫn ta đi, về Giang Nam, về Mai Châu, nơi nào cũng được…”

Ta ngửa đầu, thấy mặt trời mọc đằng đông, bầu trời quang đãng, ánh sáng chiếu rọi lên lá bách như vàng, ấm áp lại bình yên.

Ta lẩm bẩm: “Ngươi nói đúng, ngủ ở đây, thật sự sẽ không sợ bóng tối.”

Nhưng mà…

“Ta phải về nhà đây, đến nói một lời từ biệt với ngươi.”

Ta lấy túi thơm, đựng một nắm đất dưới gốc cây. Thổ nhưỡng Mai Châu màu mỡ, chắc chắn cũng có thể trồng ra những cây bách thật cao lớn.