Mãn Chỉ Kim Tịch


Chương 14

21.

Trời vừa hửng sáng, xe ngựa chậm rãi rời khỏi thành.

Trên tường thành, Thiệu Đạo Tịch mặc thường phục của một công tử, lặng lẽ dõi theo. Hắn có rất nhiều ký ức có thể hồi tưởng lại. Thê tử của hắn lên xe hoa đến Lũng Tây, hắn đã che giấu sự vui mừng thế nào, giả vờ như không có gì, thực chất tay áo đã ướt đẫm mồ hôi.

Hoặc nghĩ đến chuyện đưa thê tử vào cung làm con tin, hắn đã cố gắng trấn tĩnh thế nào, siết chặt lòng bàn tay đến rướm máu mới nhịn được xúc động muốn cướp người về.

Nhưng lúc này đột nhiên hắn nhớ đến, năm phụ thân qua đời, thê tử  trẻ tuổi của hắn đã tìm hắn khắp núi rừng, ngã đến mình đầy vết thương, rơi xuống sông, được hắn vớt lên thì uất ức khóc lớn, liên tục đánh hắn.

Khóc lóc nói: “Thiệu Đạo Tịch, chàng là đồ khốn, ta không thèm để ý đến chàng nữa!”

Hắn thực sự bị bàn tay đánh đấm lung tung của nàng làm bị thương, lại ăn mấy cái tát. Đánh đến tỉnh hồn mà sống lại, để dỗ dành thê tử, hắn liên tục thề độc, nói sẽ không chạy lung tung nữa, sẽ không bỏ rơi nàng nữa.

Nếu trái lời thề, trời đất không dung.

Đôi mắt thê tử đỏ hoe, lắc đầu, nàng nói điều này không tốt, “Dù sao chàng mà trái lời thề, cả đời này ta cũng không thèm để ý đến chàng là được rồi.”

Hắn khinh suất đồng ý lời thề này. Không hề nghĩ rằng có một ngày sẽ thành hiện thực.

Hắn nhớ lúc đó tâm trạng vô cùng thoải mái, ôm thê tử lên ngựa, đạp lên sương sớm hướng về phía mặt trời mà trở về nhà.

Thiệu Đạo Tịch vịn tường thành, ngón tay dùng sức đến trắng bệch. Hiện tại hắn nắm trong tay quyền thế vô thượng, muốn gì mà không được? Dùng quyền dùng mưu, ép người trên chiếc xe ngựa kia trở về bên cạnh hắn, quả thực dễ như trở bàn tay.

Nhưng ép được người trở về thì có thể thế nào. Không thể quay lại được nữa rồi.

Phu thê thời thiếu niên cùng cưỡi trên một ngựa, mờ mịt xa xăm, hoa lê phất phơ trên mặt, lặng lẽ ngắm ánh dương từ núi Đông từ từ hiện ra.

Khi ấy chỉ nghĩ những điều tầm thường trong tầm tay đều như hoa rụng trôi theo dòng nước, vĩnh viễn không thể quay lại.

22

Rời khỏi Kinh thành, ngồi thuyền cùng Tiểu Lục, hướng về phương Nam.

Đã lâu không về nhà, ta đã quên đường về Mai Châu xa đến nhường nào, thế mà còn bị say sóng mấy ngày, ca ca biết được chắc chắn sẽ cười ta mất.

Đến địa phận Mai Châu, đã gần vào tiết mưa dầm, mưa rơi tí tách trên mui thuyền. Tiểu Lục câu được cá sông, nói muốn trổ tài nấu canh cá cho ta, tay nghề hắn vụng về, làm hỏng hai cái nồi, trời cũng đã sập tối.

Ta đợi đến buồn ngủ, tựa vào cột thuyền mơ màng thiếp đi, thuyền khẽ lắc lư, ta nửa tỉnh nửa mê, lúc mơ ở Lũng Tây, lúc lại mơ ở kinh thành. Bên tai dường như có tiếng nước chảy, tiếng mái chèo khua, thuyền dừng lại, có người trèo thuyền nhỏ đến, Tiểu Lục mơ hồ vui mừng kêu lên.

Ai vậy.

Có người khẽ vuốt mặt ta.

Ta mở mắt ra.


Trong ánh hoàng hôn, dưới chiếc nón cói cùng áo tơi là một nam nhân râu ria phong sương, đôi mắt lại dịu dàng như nước, đang nhìn về phía ta.

Ta ngẩn ra một lúc lâu.


“Ca ca?”

Nam nhân ôm chầm lấy ta, cánh tay siết chặt, nghẹn ngào không nói nên lời. Vị Tiểu Kim đại nhân từng phong hoa tuấn tú năm nào, nay đã thay đổi đến mức suýt không nhận ra Nhưng đôi bàn tay rộng lớn, ấm áp ấy thì vẫn như xưa, vẫn nhẹ nhàng vuốt ve sau đầu ta, như thể muốn xoa dịu hết những tủi nhục, khổ sở bao năm phiêu bạt nơi đất khách.

“Về nhà thôi, Từ Nhi.”


“Xin lỗi, ca ca đến muộn rồi…”


“Ca ca đưa muội về nhà, cha mẹ đang chờ.”

Ta vùi đầu vào lòng ca ca, níu chặt lấy vạt áo huynh ấy, vành mắt dần đỏ lên, nước mắt từng giọt lặng lẽ rơi xuống.

Bảy tám ngôi sao treo lơ lửng ngoài trời xa, vài hạt mưa rơi lất phất trước núi xanh Trên thuyền, khói bếp lững lờ, canh cá sôi sục. Chuyện đời trở nên bình thường, cố nhân rốt cuộc cũng có thể chờ được nhau.

[KẾT THÚC]