Chương 10
14
Nghe vậy, ta cẩn thận tỉ mỉ lặng lẽ nhìn kỹ trái tim mình một lượt, tình cảm nam nữ dịu dàng trong ký ức, nỗi buồn thương lưu lại, đều chỉ còn lại một chút ít, khiến ta muốn nắm lấy mà nghiêm túc oán trách, cũng nắm không được.
Quá lâu rồi.
Từ Lũng Tây vào cung ba năm, lại từ hoàng cung trốn vào trong núi, lại hai năm nữa. Bị người gọi A Anh này, A Anh kia, dường như Kim Từ Nhi kết làm phu thê với Nhị gia Thiệu gia thật sự đã chết rồi.
Nếu Kim Từ Nhi “còn sống”, nàng muốn cái gì.
Tiểu Lục hỏi ta, ta cũng hỏi chính mình. Ta cho hắn đáp án, cũng cho chính mình một đáp án.
“Số phận đã đẩy ta đến bước này, chẳng lẽ ta phải chiều theo nó, để ngọn lửa căm hận điều khiển mình rồi trút lên những người vô tội đang gánh chịu khổ đau chiến tranh thay chúng ta sao?”
“Không, ta không thể, ngươi cũng không thể.”
Hoa tử kinh trong sân phiêu tán, rơi xuống ào ạt như từng chiếc vảy vàng chao đảo. Ta vươn tay, mặc cho hoa ướt mưa bay trong kẽ ngón tay trôi đi.
“Những trải nghiệm điên đảo hỗn loạn kia càng khiến ta nhìn rõ nguyên nhân gây ra tất cả, không phải sự yếu đuối và sai lầm của một người nào đó, mà là từ quân vương đến cả triều đình, từ trên xuống dưới đều đã mục nát, lan tràn như ôn dịch.”
“Giang sơn do Lưu gia nắm giữ đã suy sụp rồi, cho nên gian thần xu nịnh xuất hiện thường xuyên, việc ác khó lòng tránh khỏi. Lúc đó cho dù Thiệu Đạo Tịch liều lĩnh tất cả, không màng tộc nhân cùng bách tính, chôn vùi tâm huyết mấy đời phụ thân hắn trấn thủ biên giới, bảo vệ ta không bị làm con tin, e rằng ta cũng khó lòng an tâm.”
Đã từng có oán giận, đã từng có nghi ngờ. Cảm thấy cái gọi là tình cảm phu thê, lời thề một đời gắn bó lại dễ tan vỡ đến thế. Nhưng lại không thấy rằng giữa yêu và hận của đôi phu thê trẻ là một dòng sông oan hồn rùng rợn ngăn cách. Mà trong đó, thứ đang giãy giụa gào thét chính là những linh hồn đã bị trận ôn dịch của vương triều Lưu gia nghiền nát.
Khi một vương triều khổng lồ mục ruỗng và sụp đổ, không một ai có thể đứng ngoài mà được yên ổn Dù Đạo Tịch có thể bảo vệ ta nhất thời, cũng không thể bảo vệ ta được cả đời.
Chỉ có thay đổi triều đại, loại bỏ tận gốc tệ nạn, từ từ gột rửa sự ô uế của triều trước mới có thể trả lại giang sơn thuần khiết cho muôn dân Chỉ như vậy, những bi kịch như dâng thê tử làm con tin, thân làm Đế vương buộc phải giả điên, huynh đệ tương tàn, ân oán chồng chất ân oán mới có thể thực sự kết thúc.
“Tiểu Lục, khi ta nằm trên thi thể trong bãi tha ma, nghe thấy hơi thở của chỉ riêng mình, tiếng khóc rấm rứt của một mình mình, ta chưa từng cảm thấy đau khổ như vậy, cũng chưa từng cảm thấy may mắn như vậy.”
“May mắn vì bản thân còn sống, cho dù mặt mày biến dạng, sợ hãi quấn thân, cũng cảm thấy còn có thể sống mà hít thở, ngửi thấy mùi vị của mưa lạnh, có cơ hội đi trên một con đường mới, thật tốt biết bao.”
Tiểu Lục nhẫn nhịn nghiến răng, nhìn đến gương mặt ta, trong mắt đau xót tràn đầy, hắn ôm đầu, oán trách chính mình:
“Nếu lúc trước ta đánh vào kinh thành nhanh hơn một chút, người cũng sẽ không phải chịu đựng những khổ sở này…”
Ta lắc đầu, ấn bờ vai hắn đang run rẩy.
“Ở trong quân, ngươi hiểu rõ chiến tranh hơn ta. Khi đó, dù các ngươi tiến hay lui, Giả Chung cũng sẽ không buông tha cho ta. Tiểu Lục, ta không muốn chiến tranh xảy ra nữa, không muốn nhìn thấy bất kì ai phải chết.”
“Ngươi không giống Thiệu Sơn.” Ta nói.
Hắn ngẩn người ngẩng đầu lên.
Ta mỉm cười, “Tuy ngươi luôn gọi ta là chủ nhân, nhưng chúng ta cùng nhau lớn lên, ta đã sớm coi ngươi là người nhà.”
Ta hỏi hắn: “Còn nhớ mẫu thân đã dạy chúng ta thế nào không?”
Nữ tử nam tử Kim gia chúng ta, dù là dùng mũi kim, ngòi bút hay lưỡi dao, lưỡi kiếm, cũng tuyệt đối không được chĩa vào bách tính nhân dân.
Mưa rơi lất phất, mây đen dần tan, để lộ bầu trời xanh nhạt cùng ánh sáng trong trẻo.
Tiểu Lục cúi đầu ủ rũ, “Ừm, ta sẽ không làm loạn cùng Thiệu Sơn nữa.”
Đột nhiên hắn nghĩ đến điều gì, vội nói:
“Tiểu Kim đại nhân cũng không quên gia huấn. Tổng đốc Giang Nam là người của Thiệu Sơn, bọn họ ở đó làm mưa làm gió chiếm cứ ruộng đất, Tiểu Kim đại nhân không muốn đồng lõa nên mới phẫn nộ từ quan tập hợp dân làng. Những lời ta nói ngài ấy là giặc, chỉ là muốn kích động người… Ngài ấy sẽ không làm như vậy.”
Ca ca…
“Ta biết.” Huynh ấy sẽ không.
Ta buồn rầu ngẩng đầu. Ánh trăng quê nhà cũng đang đầm mình trong mưa sao.
15.
Đêm đó, Tiểu Lục trở về nhà, vò đầu rối rắm đập vào tường, “bộp bộp” cả buổi sáng. Vẫn quyết định đi nói rõ với Thiệu Đạo Tịch. Trời cao thương xót, để hắn mất đi mà tìm lại được, hắn phải bảo vệ Từ Nhi thật tốt.
Thiệu Sơn, người này, không trừ khử không được. Còn về Thiệu Đạo Tịch, hắn vui vẻ cô độc đến cuối đời giữ vị trí “Vạn thọ vô cương” thì cứ để hắn giữ đi. Đến lúc sóng yên biển lặng, Tiểu Lục sẽ tự mình xin trấn nhậm thủy quân Giang Nam, đưa Từ Nhi về Mai Châu.
Tiểu Lục hung hăng xoa vầng trán ửng đỏ, mượn cớ bẩm báo quân tình biên trấn, che giấu tai mắt người khác bước vào Sùng Chính Điện.
Sùng Chính Điện ở phía sau chính điện, Thiệu Đạo Tịch thường ngày xử lý tấu chương đều ở đây. Triều chính trước đây bị bỏ bê, nơi này cũng đã lâu năm không sửa chữa, Thiệu Đạo Tịch không thích xa hoa, ở trong quân lâu ngày đã quen sơ sài thô ráp, công bộ dâng mấy đạo tấu chương xin sửa điện, hắn cũng không để ý.
Vào mùa mưa nhiều, trong góc tường điện tỏa ra mùi ẩm mốc của gỗ. Ngay cả khi trời tạnh, vì cây cối bên ngoài điện mọc um tùm, lạnh lẽo không tan ấy thường bám vào tay áo khiến người ta rùng mình.
Thiệu Đạo Tịch ngồi sau ngự án xem quân báo. Nghe xong lời thú tội có vẻ nơm nớp lo sợ của Tiểu Lục, hắn cũng không có phản ứng gì, đôi mày kiếm bình thản như đã rõ trong lòng.
Tiểu Lục như bị điện xẹt qua người, thầm kinh hãi.
“Bệ hạ… biết rồi sao?”