Mãn Chỉ Kim Tịch


Chương 2

3.

Đến yến tiệc, lúc ấy mới biết lời Thiệu Sơn nói quả không sai.

Thiệu Đạo Tịch quả thật nhận không ít con nuôi, trừ bốn người có mặt, bốn phương biên quan mỗi nơi có bốn người con, tính cả hắn, tổng cộng là chín người.

Hắn khẽ nói với ta: “Hậu cung của nghĩa phụ trống trải, cũng không có ý định tuyển tú sinh hoàng tử.”

Cho nên tám vị huynh đệ kia của hắn ngấm ngầm kết đảng tranh đoạt vị trí ở Đông cung, mà Thiệu Sơn vẫn luôn khiêm tốn, cả đời chỉ cầu giang sơn an ổn, làm một vị vương gia nhàn tản trong thời thái bình, liền bị huynh đệ xa lánh coi thường.

Yến tiệc náo nhiệt mở ra vì hắn là chưa từng có.

Ta thầm quan sát một vòng, phát hiện những người con nuôi có mặt tại đây đều xấp xỉ tuổi nhau, phỏng chừng đều là tâm phúc của Thiệu Đạo Tịch khi xưa ở trong quân.

Từng người khí thế bức người, giống như bản sao của Thiệu Đạo Tịch. Hơn nữa trong đó có một người,  hình như ta đã gặp ở đâu đó rồi. Người nọ như có cảm giác, cách vài vị trí, mặt không biểu cảm nhìn về phía ta.

Ánh nến sáng rực, chiếu rõ vết sẹo dữ tợn trên đầu mày người nọ. Ta hoảng sợ, vội dời đi ánh mắt.

Lúc trước Thiệu Đạo Tịch đưa ta vào cung làm con tin, Tiểu Lục sốt ruột đến phát điên, nắm chặt dây cương vàng, bị Thiệu Đạo Tịch dùng roi ngựa đánh đến da tróc thịt bong cũng quyết không buông tay.

Đôi mắt hận thấu xương của hắn ta, đến nay ta vẫn còn nhớ rõ.

Hắn giãy giụa bám chặt cửa sổ xe, nói với ta: “Chủ nhân, người đừng sợ, nhất định có một ngày, ta sẽ giết tên cẩu hoàng đế và hắn, đón người về nhà.”

Sau đó…

Không còn sau đó nữa.

Sự dao động trong lòng ầm ầm rung chuyển lại dần lắng xuống. Lòng người dễ thay đổi, lời hứa của ai cũng không thể xem là vĩnh cửu.

Vừa lúc lúc này Thiệu Sơn rót cho ta một ly rượu, ta nhận lấy uống một hơi, theo bản năng cảm thấy không đúng, muốn nhổ ra. Đột nhiên nhớ tới người trong triều này đa phần thích uống loại Lê Hoa Xuân này, mà mỗi lần ta uống vào sẽ nổi mẩn đỏ khắp người, ngứa đến nỗi cả đêm không ngủ được.

Khi đó ta lại tham lam, cứ thích uống khiến cho Thiệu Đạo Tịch phiền não không có cách nào, dứt khoát cấm rượu trong toàn phủ, thế là ta không có cách nào để luồn lách.

Hiện tại ở nơi có người quen, ta không dám làm ra vẻ khác người, khiến người ta chú ý sinh nghi ngờ. Đành phải miễn cưỡng nuốt xuống, cầu nguyện mẩn đỏ đừng nổi quá nhanh, gắng gượng qua buổi yến tiệc này là xong rồi.

Thế nhưng Thiệu Đạo Tịch không hổ là sao chổi trong mệnh của ta, tự mình tổ chức tiệc, bản thân đến muộn thì thôi, còn trái với thường ngày mà ở lại rất lâu.

Cũng không nói gì nhiều, càng giống như quên chuyện ban hôn, chỉ âm trầm ngồi trên long ỷ, cách bức rèm châu, không nhìn rõ vẻ mặt ra sao..

Hắn không đi, mọi người cũng chỉ có thể ở bên cạnh.

Thiệu Sơn cũng cảm thấy xui xẻo, khẽ đến gần, nói với ta: “Mỗi lần ghĩa phụ trở về từ Đế lăng, tâm tình đều không tốt, trước kia đều chỉ nhốt trong thiên điện trút giận với một người, hôm nay cũng không biết là làm sao.”

Với ai?

Ta còn chưa kịp hỏi. Cánh cửa điện bỗng mở tung, hai tên thái giám khiêng một kẻ phế nhân, chân bị xích sắt trói chặt bước vào.

Tiếng hít thở kinh ngạc vang lên không ngớt. Nhìn thấy sợi dây ngũ sắc buộc trên cổ tay gầy guộc của người nọ, ta ngẩn người.

Có người khẽ thì thào kinh hãi:

“Phế Đế Lưu Giản, hắn còn sống sao?”

4

Từ xưa đến nay, phế đế của tiền triều đều không sống qua được triều đại mới. Dù có sống cũng chỉ để chịu nhục. Thiệu Đạo Tịch cố ý nhục nhã Lưu Giản, bắt hắn lê tấm thân tàn tạ, một thân áp xanh, đầu bù tóc rối rót rượu mời khách.

Mọi người nhìn nhau, chỉ có Tiểu Lục lại rất thản nhiên, còn cố tình gây khó dễ, làm đổ ly rượu mấy lần. Lưu Giản chỉ có thể quỳ xuống, dùng tư thế bò lết khó coi chui xuống gầm bàn nhặt lên.

Phía sau đám tông thất có một đứa trẻ không đành lòng, ngây thơ hỏi mẹ:

“Mẫu thân, vì sao bệ hạ lại bắt nạt hắn?”

Mẫu thân hắn vội bịt miệng hắn, “Suỵt, trẻ con đừng nói bậy, hắn là người xấu.”

Thiệu Sơn quay đầu, ôn hòa nói với đứa trẻ.

“Năm xưa, gian thần Giả Chung lộng hành, ép Bệ hạ đưa tiên hoàng hậu vào cung làm con tin.”

“Bệ hạ nghĩ Lưu Giản còn nhỏ, lại là một kẻ ngốc chỉ biết ăn chơi, không làm hại được tiên hoàng hậu, bèn nhẫn nhịn từ bỏ tiên hoàng hậu, ẩn nhẫn mưu đồ đại nghiệp sau này để báo thù cho tiên hoàng hậu.”

“Nào ngờ Lưu Giản lại giả heo ăn thịt hổ, ngoài mặt vâng dạ nhưng thực chất lại bạc đãi tiên hoàng hậu, độc chết tiên hoàng hậu trong lãnh cung. Bệ hạ thương yêu thê tử nên mới giữ lại mạng của hắn để trút giận.”

Đứa trẻ lanh lợi, dường như hiểu mà lại không hiểu, giằng tay mẫu thân ra, có chút nghi hoặc.

“Nhưng ca ca, bệ hạ thương yêu thê tử sao còn đưa nàng cho người xấu? Nếu có ai cướp con thỏ con yêu quý của con, con liều mạng cũng phải bảo vệ nó.”

Thiệu Sơn sững sờ.

Chỗ ngồi của chúng ta ở phía sau gần với hành lang, có rèm che, lại là tiệc gia đình, rượu vào thì mọi người cũng không câu nệ quá nhiều.

Đứa trẻ chạy xuống bàn, đến bên cạnh ta, tò mò mở to đôi mắt đen láy, “Tỷ tỷ, tỷ là thê tử của ca ca sao, tỷ thấy ca ca nói đúng không?”

Thiệu Sơn có chút lúng túng, mặt đỏ bừng, như muốn bày tỏ tấm lòng với ta, lắp bắp: “…Không phải, ta tuyệt đối sẽ không đối xử với nàng như vậy…”

Đạo lý trẻ con cũng hiểu nhưng nhiều người lớn lại giả vờ hồ đồ.