Chương 8
Thiên hạ đồn rằng, vì nàng mà Thiệu Đạo Tịch phát điên, ngay cả ca ca thông minh hơn người của hắn cũng hồ đồ theo.
Mưa to tầm tã, Thiệu Sơn lạnh lùng nhìn nữ tử đang thở hổn hển yếu ớt. Hắn chĩa mũi kiếm vào yết hầu mong manh của Kim Từ Nhi, cuối cùng lại chậm rãi thu kiếm lại, thay đổi ý định.
Kim Từ Nhi còn có ích. Rất có ích.
Nữ nhân cực kỳ dễ lừa gạt, hắn cùng quốc sư trong ngoài hợp tác lấy cớ dưỡng thương, canh chừng nàng ta thật chặt.
Về Giang Nam ư? Mỗi lần nghe những lời mộng mị ấy, Thiệu Sơn chỉ muốn cười. Thiệu Sơn lên Mang Sơn, ngồi xổm dưới một gốc cây bách lớn, vốc một nắm đất ẩm đắp lên ngôi mộ vừa mới chôn.
“Ca, không phải huynh muốn ở bên nàng ta cả đời sao. Yên tâm, đợi đệ lợi dụng nàng ta giết chết Thiệu Đạo Tịch, sẽ cho nàng ta tuẫn táng cùng huynh.”
Gió xiên mưa vắt, lá bách khẽ khàng lay động.
Sau lưng Thiệu Sơn, một vị hòa thượng bước tới, thở dài chắp tay: “A Di Đà Phật.”
Thiệu Sơn không quay đầu lại: “Quốc sư thở dài điều gì, cảm thấy ta không nên giết huynh ấy sao?”
Tăng bào của Lão quốc sư rách nát, chuỗi hạt phai màu, đôi mắt từ bi rũ xuống.
“Đế vương nói, người đa tình khó đi. Lão nạp chỉ than cho hắn, đi sai đường mất rồi.”
Thiệu Sơn vỗ bàn tay lấm lem bùn đất, đất dậy.
“Đúng vậy, huynh ấy là người đa tình, còn ta vô tình, con đường này vốn chỉ có ta đi.”
“Tiểu điện hạ nói quá lời rồi,” Lão quốc sư nghiêng người, “Chuyện trong cung thế nào rồi?”
Thiệu Sơn hiếm khi lộ ra vẻ mặt thoải mái, chắp tay sau lưng đi trên đường núi, “Lưu Giản tưởng rằng không giao cho ta ngọc bài điều động ám vệ thì ta không còn cách nào. Còn nói gì mà không muốn quốc gia nổi lên loạn lạc một lần nữa, hoàng đế làm đủ rồi còn muốn làm thánh nhân, ha.”
Ánh mắt lão quốc sư lóe lên, không nói gì.
Thiệu Sơn thu lại vẻ mặt vừa rồi, tiếp tục nói:
“Thiệu Đạo Tịch đánh tới thiên hạ này mới hai năm, vốn đã ngồi không vững, hắn thu nhận nhiều nghĩa tử như vậy đi trấn thủ biên quan, từng tên đều là sài lang hổ báo. Ta giấu dốt, tích lũy lực lượng lâu như vậy, sớm đã nắm rõ tính tình những huynh đệ này, Nhị vương ở biên trấn có thể dùng, Tiểu lục ở kinh thành cũng có dã tâm không nhỏ, ngoài mặt cung kính, thực tế chỉ mong nghĩa phụ hắn mau chết.”
Bước chân của hắn nhẹ nhàng, vươn tay đánh vào cành cây rủ xuống.
“Ta làm theo mưu đồ đã bàn với quốc sư rồi, ngoài liên kết, trong câu kết, đến lúc đó biên trấn nổi loạn, Giang Nam cũng bị khuấy đục, ép Thiệu Đạo Tịch không thể không thân chinh. Ta sẽ ở kinh thành khống chế Ngự lâm quân của Tiểu Lục, nắm giữ cái đuôi Kim Từ Nhi, ngồi xem hổ đấu, dùng một mẻ lưới tóm gọn!”
Giọt mưa trên lá cây rơi trên mày mắt hắn, đôi mắt hắn đen như đôi mắt của Lưu Giản, nhưng lại không u uất đến vậy.
Một kẻ thối nát như vậy lại có một đôi mắt trong trẻo, sạch sẽ. Lấp lánh ánh sáng, thanh xuân rực rỡ, tràn đầy tinh lực cùng tự tin. Dường như chỉ cần giơ tay, thiên hạ sẽ lập tức nằm gọn trong lòng bàn tay hắn.
11.
Dạo gần đây Thiệu Sơn đắc ý dạt dào, ta đều nhìn thấy rõ.
Ngày đó sau khi giết Lưu Giản, một hòn đá làm dậy ngàn lớp sóng, tứ phương cương vực đều có biến động. Hôn lễ bị hủy bỏ, ta không bước ra khỏi hoàng cung nửa bước.
Mà Thiệu Sơn lộ mặt trước Thiệu Đạo Tịch, lại là phiên vương duy nhất không nắm giữ quân quyền, bình thường cũng ôn hòa khiêm tốn. Thiệu Đạo Tịch chuẩn bị ngự giá thân chinh, trong triều liền đẩy Thiệu Sơn ra giám quốc.
Ta hỏi hắn: “Vậy khi nào ta có thể đi?”
Là “ta”, không phải “chúng ta”.
Thiệu Sơn ngẩn ra, có chút suy tư nhìn ta, cười nói: “Hiện giờ Giang Nam cũng không yên bình, ở trong cung là an toàn nhất. Bệ hạ giao trọng trách cho ta, không thể phân tâm được. Nàng là thê tử chưa cưới của ta, người bước đi trên cùng một đường, phải thay ta mà suy nghĩ, được không?”
Trước kia hắn nói hắn không thích kinh thành, muốn làm một Vương gia nhàn nhã. Nhưng thiên hạ này luôn không yên bình, hắn không có cách nào khác. Ta không thể tin hắn được nữa.
Lời nói trước khi chết của Lưu Giản vô cùng quỷ mị vờn quanh bên tai, máu của hắn đến nay dường như vẫn còn dính trên mặt ta nóng rát, nhắm mắt cũng không thể ngủ. Ta trở mình xuống giường, xách một ngọn đèn yếu ớt trong cung, cẩn thận tránh né thị vệ.
Đường trong cung ta hiểu rõ hơn ai hết, trước kia Lưu Giản thường dạy ta cách che mắt người khác, len lỏi trong từng con đường hoang vu không ai biết đến.
Rốt cuộc giữa Lưu Giản và Thiệu Sơn có quan hệ gì. Vì sao hắn nhất định phải giết chết Lưu Giản.
Ta đến phế điện, xem Lưu Giản có để lại manh mối gì không, để tiện tra cho thật rõ. Nhưng trong điện đã bị thiêu rụi, chỉ phát hiện một sợi dây bình an ngũ sắc bị chặt đứt ở bên cạnh rèm giường. Đây là trước kia ở trong cung, ta đã tự tay kết cho Lưu Giản vào ngày lễ Đoan Ngọ.
Ta nhặt nó lên, cất vào trong tay áo. Vừa muốn đứng dậy, sau gáy đột nhiên vang lên tiếng hít thở nặng nề. Ta suýt chút nữa sợ đến nhảy dựng lên, xách đèn cung cũng không nhìn đã ném về phía sau, người kia lại một tay đoạt lấy đèn, một tay đè ta xuống, áp lên trên giường.
Nâng đèn lên, cẩn thận chiếu sáng khuôn mặt ta.