Mãn Chỉ Kim Tịch


Chương 11

Thiệu Đạo Tịch không ngẩng đầu, hừ lạnh một tiếng.

Tiểu Lục nhíu mày, “Vậy bệ hạ còn…”

Để Thiệu Sơn giám quốc.

Thiệu Đạo Tịch đặt bút xuống, trước cửa sổ, ánh sáng xanh nhạt chiếu vào khiến ngũ quan của hắn không rõ.

“Cựu thần tiền triều rắc rối khó gỡ, diệt trừ quá sâu dễ bị phản phệ. Thời niên thiếu hắn là thân vệ của trẫm, cùng trẫm vào sinh ra tử nhiều năm như vậy, cũng coi như cho hắn một cơ hội quay đầu.”

“Nếu hắn an phận làm một vương gia nhàn tản, trẫm bảo đảm hắn một đời phú quý, ngược lại muốn tự tìm đường chết, kéo theo cô nhi nhà họ Lưu chôn cùng, trẫm cũng thuận nước đẩy thuyền, hà cớ gì lại không làm.”

Cô nhi nhà họ Lưu?

Trong mắt Tiểu Lục lóe lên một tia kinh ngạc, sau đó nhìn Thiệu Đạo Tịch bằng ánh mắt phức tạp.

Trước nâng sau giết. Vừa được tiếng thơm, lại trừ được mối lo. Dù Tiểu Lục không thích Thiệu Đạo Tịch đến đâu, lúc này cũng thật sự bội phục hắn. Đế vương dầy rắp tâm. Vĩnh viễn chấp nhất quân cờ, vĩnh viễn không biết bàn cờ của mình lớn đến nhường nào.

Lúc này Tiểu Lục mới bừng tỉnh, hóa ra bản thân theo hầu Thiệu Đạo Tịch bao nhiêu năm nay, đến cả góc cạnh trong lòng hắn cũng chưa từng chạm tới.

Hắn có chút may mắn, từ khi xưng Đế đến nay, người này chỉ nghĩ đến việc Từ Nhi đã mất, dốc lòng vào chính sự, lười phân tâm đi tìm hiểu những điều bất thường nơi “A Anh”. Nếu không, với tâm cơ thâm sâu như vậy, Tiểu Lục thật khó lòng mà giấu được, càng đừng nói đến việc mang người về Giang Nam một cách êm thấm.

Hắn thầm lau mồ hôi lạnh.

Không ngờ Thiệu Đạo Tịch bỗng nhiên bước xuống, cười như không cười, “Còn ngươi, là ai dạy ngươi quay đầu.”

16.

Bên ngoài điện, gió lớn nổi lên từng trận, cây cối lay động như muốn gãy. Tiểu Lục nắm chặt lòng bàn tay theo bản năng, đánh trống lảng.

“Thần bị Thiệu Sơn che mắt, lừa dối bệ hạ, tội đáng muôn chết!”

Vẻ mặt Thiệu Đạo Tịch khó lường.

“Tiểu Lục, hận trẫm đến chết rồi phải không?”

“Thần không dám!” Tiểu Lục gắng gượng quỳ xuống.

“Không dám, ha.”

Thiệu Đạo Tịch cúi người.

“Vì nàng, ngươi có gì mà không dám.”

Oán hận trong lòng thiếu niên tưởng chừng đã giấu rất kỹ, nào ngờ vết sẹo trên lông mày đáng lẽ đã phai nhạt theo năm tháng, lại bị hắn không ngừng xé ra đến mức chảy máu, trở thành một vết sẹo không thể lành. Tự nhắc nhở bản thân, đừng để hận thù phai nhạt dù chỉ một phần.

Cũng nhắc nhở Thiệu Đạo Tịch, hắn đã khiến bản thân mất đi những gì. Thân thể Tiểu Lục căng thẳng, nghiến chặt răng. Trên đầu vang lên một tiếng cười không rõ ý vị. Thiệu Đạo Tịch vỗ mặt Tiểu Lục không nặng cũng không nhẹ.

“Tiểu Lục à Tiểu Lục, ngươi cũng thay đổi rồi, học được cách nói dối rồi.”

Hắn rụt tay lại, hất tay áo xoay người.

“Cút đi, nhớ kỹ lỗi lầm đã phạm phải, đợi chuyện này xong tự mình đi lĩnh quân côn.”

Thanh niên phía sau vẫn ngoan cố như trước, nặng nề dập đầu một cái, tựa hồ muốn dập nát cả phiến đá.

“Tạ chủ long ân!”

Sau đó đứng dậy, bước đi dứt khoát. Trong điện tĩnh lặng, chỉ còn tiếng gió rít gào bên ngoài cửa sổ.

“Tiểu lang trưởng thành rồi.”

Một vị lão hòa thượng rách rưới từ từ bước ra từ sườn điện.

“Không có xiềng xích, e rằng không trói buộc được nữa.”

Nếu Thiệu Sơn ở đây, chắc chắn sẽ nhận ra đây là vị lão quốc sư mà hắn và Lưu Giản đều rất tin tưởng. Dù thông minh đến đâu, họ cũng không ngờ, thỏ khôn có ba hang, lão quốc sư này giả làm hòa thượng, ra vẻ bi thương nhưng lại làm toàn những chuyện chẳng ra gì.

Thiệu Đạo Tịch nhếch môi, “Trói rồi, chỉ là xích không ở trong tay ta mà thôi.”

Hắn ném một đạo quân báo truyền đến từ bốn cảnh quân biên quan lên bàn, chắp tay sau lưng nhìn ra cửa sổ.

“Từng người từng người một, đều không nuôi được.”

Quốc sư rất tán đồng, gật đầu, “May mà Kim cô nương nhân từ đã khuyên can hắn, nếu không, dù lần này có đè nén được, tương lai chưa chắc đã không phải là một phiền phức lớn.”

Tiếp theo, quốc sư nói một hồi về việc làm thế nào để dùng kế, giả bộ xuất chinh để vây bắt Thiệu Sơn, nói đến khô cả miệng nhưng lại phát hiện vị Đế vương trước cửa sổ đã lâu không lên tiếng.

Nam nhân nhắm mắt, tựa hồ đang nghe tiếng gió thì thào, bóng lưng mỏi mệt.

Quốc sư trầm mặc, chuyển đề tài, cười nói: “Chuyện này xong xuôi, mầm họa của tiền triều coi như đã nhổ sạch, Bệ hạ cũng có thể nhận lại phu nhân. Đến lúc đó Bệ hạ có thể nói tốt cho lão hủ vài câu, chỉ sợ Kim cô nương sẽ giận ta lừa gạt nàng lâu như vậy.”

Im lặng.

Quốc sư cảm nhận được điều gì đó từ sự im lặng này, nghi hoặc.

“Bệ hạ không muốn nhận phu nhân sao?”

Thiệu Đạo Tịch lắc đầu.

“Ngươi xem nàng có muốn gặp ta không? Lục cung có mười hai điện, phàm là nơi ta ở, nàng nhất định trốn tránh, sợ ta lại nhìn nàng nhiều thêm một chút. Đồ ta cho, nàng đụng vào cũng thấy ghê tởm, nếu thật sự nhận ra nàng, không biết nàng phải sợ hãi thế nào đây.”

Cả đời Quốc sư nhìn thấu nhân tình thế thái, nhưng đối với chuyện tình cảm của vị này lại luôn nhìn không rõ.

“Rốt cuộc thì Bệ hạ cũng đã che chở nàng bao nhiêu năm. Lúc trước bệ hạ quỳ hai đêm trong núi mời lão hủ xuống núi, lại tốn tâm tư để lão hủ làm lại quốc sư của Lưu thị, mạo hiểm sắp xếp nhiều tai mắt trong cung, có thể nói là khổ tâm.”

Thiệu Đạo Tịch không đáp.

Lão quốc sư nói: “Dù sao cũng nên nói những khổ sở này với nàng. Ta thấy tâm tư của Kim cô nương trong sáng, có tình có nghĩa, có lẽ nàng sẽ hiểu thôi.”

Người trước cửa sổ khẽ cười nhạt.

“Không phải tính như vậy…”

Gió hút đầy nước mưa đêm qua, ẩm ướt vô cùng, tạt vào tay áo ướt đẫm, không còn tiêu sái như lúc đầu,

Nợ nần còn có thể tính, có thể trả, cả đời này còn có hy vọng. Nhưng nếu ngay cả tính toán người ta cũng lười tính với ngươi, chỉ coi ngươi như một hòn đá, một trận gió, bước qua rồi, thổi qua rồi cũng sẽ quên đi.

“Trong mắt thế nhân, thê tử của Thiệu Nhị đã chết.”

Lão quốc sư nhìn hắn như nhìn thấy hình ảnh hắn quỳ dưới núi hôm ấy, túm lấy vạt áo của lão quốc sư, tuyệt vọng cầu xin không hề che giấu.

Hắn quay đầu, gọi quốc sư:

“Sư phụ…”

Giọng nhẹ bẫng.

“Trong lòng nàng, ta cũng đã chết rồi.”

Tiểu Lục tự mình tra tay vào xiềng xích giao cho Từ Nhi. Mà Thiệu Đạo Tịch muốn cúi đầu để người ta tra cũng không có cách nào. Hắn không làm gì được Từ Nhi.

Phu thê thuở thiếu niên hiểu nhau đến nhường nào. Khí phách trên người thê tử hắn cũng như lòng nhân từ của nàng, cung phụng trên thần án, không cho phép nhục nhã.

Năm đó, vào khoảnh khắc hắn đưa ra lựa chọn, vận mệnh đã nghiêng về quyền lực. Giang sơn cùng người trong lòng, chưa bao giờ có thể vẹn toàn. Hắn đã mất đi người có thể trói buộc hắn, từ đó về sau, chỉ có thể rơi xuống vực sâu “vạn thọ vô cương”.