Mãn Chỉ Kim Tịch


Chương 12

17.

Tiếng trống trận ở Ngư Dương vang dội như chấn động mặt đất.

Tiểu Lục nói, vở kịch này nhất định phải diễn cho trót. Trước khi lên đường theo quân xuất chinh, đêm hôm đó hắn đến gặp ta.

Dặn dò ta trăm ngàn lần, “Ngự Lâm quân trong cung tuy do ta kiểm soát nhưng khó đảm bảo không có người bị Thiệu Sơn cài cắm. Người cứ ở trong cung của nương nương, bệ hạ đã sắp xếp ổn thỏa cả rồi.”

Nói rồi, hắn lấy ra một bộ giáp mềm từ trong ngực, “Cái này ngày ngày đều mặc vào.” Tiếp theo, lại lấy ra một cây chủy thủ tinh xảo, “Cái này phải cẩn thận, đã bôi độc, không có việc gì đừng lấy ra chơi.”

Cũng đâu phải trẻ con. Ta nhận lấy từng món, cất giấu cẩn thận, nghiêm túc nhìn hắn.

“Ngươi cũng phải cẩn thận.”

Tiểu Lục mím chặt môi. Đêm xuống, gió ấm xào xạc thổi rụng lá vàng trên mái nhà, xoay một vòng, chao liệng giữa chúng ta.

“Chủ nhân, ta thật sự muốn mang người đi ngay bây giờ, không cần quan tâm gì nữa.”

Ta đưa tay gạt đi rêu bám trên cánh tay hắn khi trèo tường, nhẹ nhàng nói: “Ở vị trí này, tận tâm với trách nhiệm. Ngươi cứ làm việc của ngươi, không cần bận tâm đến ta.”

Sau khi Thiệu Đạo Tịch xuất chinh, trong cung bỗng trở nên yên tĩnh, thái hậu không biết chuyện gì sẽ xảy ra, mỗi ngày chỉ niệm Phật tụng kinh, nếu trong vườn mẫu đơn, thược dược nở rộ, liền kéo ta cùng đi thưởng thức.

Ngày này, vừa vặn có vài chậu mẫu đơn xanh nở rộ, nụ hoa bung nở vô cùng rực rỡ. Thái hậu nhìn thấy vui vẻ, bất chấp trời mưa cũng phải gọi người dời hoa vào đình xem kỹ.

“Nương nương thật có hứng thú.”

Lâu ngày không gặp, Thiệu Sơn bỗng nhiên xuất hiện, phía sau là thái giám che ô, bên cạnh là đám thị vệ áo đen lạ mặt.

Thái hậu không ngẩng đầu, nghe ra giọng nói, “Ngươi đến rồi à? Khôgn bận chuyện tiền triều nữa sao?”

Vì thế bà cũng không để ý Thiệu Sơn chưa hành lễ, mãi đến khi nghe câu nói tiếp theo của Thiệu Sơn, bà mới sững sờ, ngẩng đầu lên đầy vẻ khó tin.

“Ngươi đang nói cái gì vậy?”

Đôi mắt phượng hẹp dài của Thiệu Sơn nheo lại, ngưng tụ sự lạnh lẽo, “Ta nói, Sở Vương đi theo ngự giá, có ý đồ tạo phản, xin nương nương giao ra phượng ấn, để ta tiếp quản Ngự Lâm quân, phong tỏa chín cửa trong kinh thành, hiệu triệu bốn vị Vương ở biên giới thanh quân trắc!”

Ầm ầm ầm.

Mưa như trút nước kèm tiếng gió rít gào đánh vào mặt ô, mưa mù che kín mặt, vạn vật đều trở nên mờ mịt. Thái hậu chậm rãi đứng thẳng người, vịn lấy tay ta.

“Sở Vương từ nhỏ đã ở bên cạnh Tiên Hoàng hậu, là người nhà mẹ đẻ  Từ Nhi, sao có thể làm phản?”

Thiệu Sơn liếc nhìn ta một cái, thản nhiên nói: “Nương nương đừng quên, đại ca của Tiên Hoàng hậu đều làm giặc rồi, Sở Vương chẳng qau cũng chỉ là gia nô của nhà nàng ta, có thể trung thành đến mức nào.”

Thái hậu không tin, trong lòng dấy lên nghi ngờ.

“Có phải giặc hay không, hoàng đế còn chưa định đoạt, không thể tính. Ta tin con cháu của Kim gia sẽ không làm chuyện hại dân hại nước này! Ngươi muốn phượng ân, lấy ngự thư đích thân hoàng đế viết ra đây!”

18.

Nữ nhân xưa nay vốn ôn hòa, dịu dàng, lúc này lại nắm chặt tay ta, che chắn ta sau lưng, sống lưng thẳng tắp như trúc. Trong mắt ta dâng trào cảm xúc, một mực dõi theo bóng lưng của bà.

Bà nói với Thiệu Sơn: “Ta không chỉ tin Sở Vương không làm phản mà còn tin những vị vương khác cho dù thấy phượng ấn, cũng sẽ không nghe theo lời nói phiến diện từ ngươi.”

Thiệu Sơn tỏ vẻ tự tin, không nhanh không chậm hỏi: “Nương nương dựa vào đâu mà khẳng định như vậy?”

Thái hậu nói chắc như đinh đóng cột.

“Chính là dựa vào việc các ngươi ở Lũng Tây nhiều năm, luyện binh thuần ngựa, sinh tử có nhau, tình cảm như tay chân!”

Thiệu Sơn cười khẩy.

“Tay chân?”

Hắn tiến lên hai bước, ngửa đầu cười lớn. Cười đủ rồi, vẻ mặt hắn trở nên lạnh băng, mưa to như trút làm ướt đẫm lông mày và mắt hắn.

“Thế nào là tay, thế nào là chân? Tay bị người dùng, chân bị người giẫm đạp, bị vướng vào tình tay chân tầm thường thì chỉ có thể bị lợi dụng, bị giẫm đạp!”

“Máu mủ tình thân còn tương tàn, huống chi ta và bọn họ!”

Bốn phía chỉ còn vang vọng tiếng mưa đến ngập trời.

Thái hậu lẩm bẩm, “Ta thấy không phải bọn họ muốn phản, là ngươi muốn làm phản…”

Trong mắt bà ẩn hiện sự đau xót, “Sơn Nhi, ngươi bảy tuổi đến Lũng Tây, mười tuổi được lão tướng quân chọn vào thân vệ huấn luyện, gầy gò ốm yếu. Lần đầu lên ngựa, là Nhị ca nhi đỡ ngươi, lần đầu săn bắn nai cũng là lão tướng quân giúp ngươi giữ cung.”

Âm thanh của gió rít gào.

“Áo choàng rách, ta đã vá lại cho ngươi. Đại hôn của Nhị ca nhi, ngươi đi đón dâu náo động phòng, mấy huynh đệ cùng tuổi đều đem kẹo mừng cướp được nhét về cho ngươi.”

“…Bây giờ ngươi nói với ta ngươi đều quên, ngươi không tin tình nghĩa huynh đệ tay chân…”

Cằm Thiệu Sơn cắn chặt, mưa xối xả từ đuôi mày đến khóe mắt của hắn rơi xuống, trong khoảnh khắc ngây thơ, bối rối thoáng qua khiến ta chợt nhận ra. Hóa ra ở Lũng Tây, ta đã từng gặp hắn.

Đó là ngày tân hôn, ta bị mọi người trêu chọc, bỏ xuống chiếc quạt che mặt, thấy một thiếu niên gầy gò, tuấn tú bị người ta trêu đùa đẩy đến trước mặt ta, thẹn thùng đỏ bừng mặt mày trắng nõn, nghiêm túc chắp tay, hướng về phía ta xin kẹo mừng.

Tuế nguyệt tựa khói sương, thiếu niên năm xưa rốt cuộc chỉ còn lại một bóng hình nhạt nhòa để người ta hoài niệm. Thiệu Sơn hít sâu một hơi, đưa tay lau mặt, bình tĩnh nói:

“Hiện giờ nương nương nói những điều này thì có ích gì, hôm nay dù người có đưa hay không, ta cũng phải lấy phượng ấn cho bằng được.”

Hắn nghiêng người, đám ám vệ u mị đồng loạt rút đao, tiến lên một bước.