Mãn Chỉ Kim Tịch


Chương 5

Lúc đó Lưu Giản đưa “quan tài” của ta ra khỏi cung quá vội vàng, bên ngoài hoàng thành nổi lên chiến loạn, ám vệ khiêng quan tài của ta đều chết, nếu không phải ta bị Lưu Giản lén lút cho uống thuốc giả chết, mất đi hơi thở, dung mạo cũng bị hủy hoại quấn đầy vải trắng, chỉ e thân xác cũng không giữ được ở trong tay những phản quân kia.

Ám vệ đều đã chết, ta không được chôn ở núi Mang như lời Lưu Giản căn dặn trước khi ta hôn mê, mà lại bị quân phản loạn ném vào bãi tha ma.

Vài ngày sau ta tỉnh lại, trời mưa như trút nước, ta bị chôn vùi trong lớp lớp thi thể, hơi thở yếu ớt. Vừa lúc quân đội của Thiệu Đạo Tịch đánh vào kinh thành, Thiệu Sơn dẫn đầu dọn dẹp thi thể loạn quân, đã phát hiện ra ta sớm hơn quốc sư một khắc.

Ta đành phải bịa ra thân phận A Anh.

Mặc dù sau này quốc sư tìm thấy ta, giúp ta che giấu Thiệu Sơn, đưa ta vào trong núi dưỡng thương. Nhưng thân phận A Anh này căn bản không chịu được điều tra kỹ càng, không có hộ tịch, không có lộ dẫn, Thiệu Sơn thường xuyên đến thăm ta, không thoát được. Hoàng triều Lưu thị sụp đổ, quốc sư cũng chỉ có thể trốn đông trốn tây, không thể giúp ta. Mà kẻ đã khiến ta ra nông nỗi này lại còn đắc ý.

Ta đẩy Lưu Giản ra.

“Ta thật lòng đối với ngươi! Thấy ngươi bị gian thần khống chế, giả vờ điên dại trong thâm cung không thấy ngày mai, ngươi gọi ta là tỷ tỷ, ta thương ngươi, đối tốt với ngươi, còn ngươi thì sao? Ngươi đã đối xử với ta thế nào!”

Lưu Giản buông thõng tay, hơi loạng choạng, khẽ cười một tiếng, giọng khàn khàn nói: “Ta không có cách nào… Lúc đó ta cũng không có mà, ta có thể làm gì…”

Hắn đột nhiên ép sát, dùng sức nâng mặt ta lên.

“Phu quân mà tỷ ngày đêm mong nhớ sẽ đến đón tỷ về nhà, căn bản chẳng màng đến sống chết của tỷ, còn dẫn binh đánh đến tận cửa ngõ Hoàng Hà. Giả Chung bị ép đến đường cùng, chó cùng rứt giậu, chỉ nghĩ cách nào đó để giết tỷ trút giận.”

Tròng mắt hắn âm u đen láy chợt phát sáng, tựa như đôi mắt mèo hoang bị bỏ rơi trong thâm cung.

“Ta muốn bảo vệ tỷ, để tỷ an ổn đổi thân phận mà được tự do, từ nay vận mệnh không còn bị người khác đẩy đưa nữa, là ta sai sao?”

Trên cửa sổ, sương lạnh ngưng đọng ánh sáng trong trẻo, loang lổ thê lương. Ta bất lực nhắm mắt, hai hàng lệ trong suốt thấm đẫm lòng bàn tay đang run rẩy của hắn.

“Ta biết, ta biết…”

Nức nở nghẹn ngào.

“Xin lỗi, chỉ là ta sợ hãi…”

Phu quân trước kia đã thay đổi hoàn toàn, không thể dựa vào. Bản thân vừa tỉnh lại đã thành “người chết”, từ đó chỉ có thể trốn tránh, dựa vào lừa gạt, giấu diếm, tốn biết bao công sức mới về được đến nhà, lại không biết người nhà có nhận ra mình hay không.

Quay đầu không lối, tiền đồ mịt mờ. Ta thật sự rất sợ.

Lưu Giản hít sâu một hơi, dùng sức ôm chặt lấy ta.

“Không sợ, không sợ… Hai năm trước ta đã hứa với tỷ, còn nhớ không?”

“Ta sẽ sớm đến bên tỷ, chúng ta cùng nhau trèo ra khỏi cung thành, sống một cuộc đời mới, đến lúc đó, tỷ không phải là thê tử của ai cả, ta cũng không phải là hoàng đế của Lưu gia.”

“Ta chưa từng ra khỏi cung thành, tỷ dẫn ta đi, đi đâu cũng được, Giang Nam, Mai Châu…”

Ta tựa vào xương quai xanh của hắn, cảm thấy hắn gầy gò, bao năm qua cũng chẳng tăng thêm chút thịt nào. Hai năm ta dưỡng thương trong núi nửa tỉnh nửa mê, không biết xuân thu, hắn ở trong tay Thiệu Đạo Tịch chắc chắn không dễ chịu gì.

Hắn cũng vì ta, nhẫn nhịn không nói ra tung tích của ta. Mà ta lại không phân biệt phải trái, chỉ biết khóc lóc oán trách vì sự sợ hãi của chính mình. Cảm giác áy náy tràn ngập thân thể, ta đau khổ muốn co rúm lại.

Tuy ta tìm được cơ hội trốn thoát nhưng Lưu Giản thì sao.

Tuy ta biết bản lĩnh của hắn, lúc trước Giả Chung hung tàn chuyên quyền như vậy, hắn cũng có thể ngấm ngầm bồi dưỡng thế lực ám vệ của mình, hiện giờ nếu muốn đi, tự nhiên hắn sẽ có cách. Nhưng ta luôn cảm thấy bất an.

Bốn phía là tường cung sâu thẳm, hai cái bóng ma không thấy được ánh sáng, thật sự có thể sống lại như ước nguyện sao.

8.

Trong những ngày chuẩn bị hôn lễ trong cung, Thái hậu thường xuyên mang ta theo bên cạnh. Bà niệm Phật, liền bắt ta chép kinh Phật. Ta khựng lại, xấu hổ nói mình chưa từng đọc sách, chỉ biết lờ mờ vài chữ.

“Đáng tiếc.” Thái hậu nhìn ta bằng ánh mắt thương hại.

Bà dường như rất cô đơn, kể cho ta nghe rất nhiều chuyện trước kia ở Lũng Tây. Nhắc đến nhiều nhất không phải là con trai của bà mà là con dâu.

“Đứa trẻ đó, so với ngươi thì hoạt bát hơn, cũng gan dạ hơn.”

Thái hậu nhìn chằm chằm đàn cá trong ao, gợn sóng cũng in vào trong mắt bà.

“Nàng vừa gả đến Lũng Tây không lâu, tướng quân đã qua đời. Nhị ca nhi mất đi phụ thân, suốt ngày không nói lời nào, không đến quân doanh, không ai biết hắn ở đâu, cũng không dám rầm rộ đi tìm.”

“Chỉ có nàng là ngày ngày đi tìm, tìm không thấy cũng không nản lòng. Về ăn no ngủ kỹ, ngày hôm sau lại tiếp tục đi.”