Chương 7
Ầm!
Sấm chớp cuồn cuộn, tia chớp xẹt qua đầu thú trên nóc nhà.
Vây quanh bốn phía là mũi tên dày đặc. Lưu Giản làm bộ khống chế, bóp cổ ta, ấn ta vào tường.
Không đau. Hắn rất nhẹ nhàng dùng tay vòng lấy cổ ta.
Màn đêm quá dày đặc, mắt hắn gần như hòa làm một với bóng tối, tựa hồ có ngàn vạn lời muốn nói cùng bi thương không nỡ. Nhưng khi hắn vừa mở miệng, vết máu đen liền chậm rãi chảy ra.
Ta há miệng, lại không nói nên lời. Xa quá, ta không nhìn rõ vẻ mặt của Thiệu Đạo Tịch trên cao, cũng không nhìn rõ hắn có giơ tay lên hay không, chỉ nghe thấy giọng nói của Thiệu Sơn sắc bén, hung ác khó che giấu khác hẳn với ngày thường.
“Bắn! Tên!”
Trước mắt tối sầm, là Lưu Giản dùng một tay che mắt ta. Ta cảm thấy thân thể hắn cứng đờ, tay còn lại nhét thứ gì đó vào thắt lưng ta, trước lúc lâm chung còn cố gắng nói một câu bên tai ta. Sau đó hắn mới mất sức, bàn tay dính đầy máu tươi chậm rãi trượt khỏi má ta, ngã xuống bên vạt váy ta.
Mưa rồi, một giọt rồi hai giọt. Tạt vào lông mi.
“A Anh!”
Thiệu Sơn chạy tới, suýt nữa trượt chân ngã, trông hắn có vẻ rất lo lắng, run rẩy ôm lấy ta, cứu ta ra khỏi những xác chết. Giống như hai năm trước ở bãi tha ma.
“Nàng không sao chứ? Hả?”
Mưa lớn trút xuống. Nước cuồn cuộn chảy, gió lớn thét gào, hơi nước giăng kín cuốn theo mùi máu tươi tanh tưởi.
Ta bị mưa xối xả, quay đầu nhìn hắn.
Thiệu Sơn sững người, “Sao lại nhìn ta như vậy, bị dọa sợ rồi sao?”
Tiếng bước chân dồn dập, Tiểu Lục cầm áo chạy tới, che mưa cho ta, mặt mày hằm hằm với Thiệu Sơn, có vẻ châm chọc.
“Không ngờ nha Tam ca, bình thường không lộ liễu, bắn tên nhanh như vậy, bệ hạ còn chưa hạ lệnh nữa. Người trong lòng của huynh còn ở trong tay Lưu Giản, không sợ vô tình làm bị thương nàng sao?”
Nghe vậy, Thiệu Sơn dường như mới hoàn hồn, còn chưa kịp ổn định đã tự tát mình một cái, “Ta thật sự là điên rồi!”
Cũng lúc này hắn mới phát hiện mặt ta đầy máu, bị mưa xối đến nhếch nhác, bèn lấy tay áo lau mặt cho ta, cúi đầu khom lưng, giải thích: “Ta vốn có tài bắn tên rất giỏi, nhắm chuẩn mới bắn, đừng sợ, được không.”
Ta cảm thấy lạnh. Lạnh thấu xương.
Lời nói trước lúc lâm chung của Lưu Giản nhẹ nhàng vang vọng bên tai.
Hắn nói, cẩn thận Thiệu Sơn.
10
Mang Sơn chôn rất nhiều người chết. Thiệu Sơn nhớ rất rõ. Phía đông là thúc bá huynh đệ, phía tây là tỷ muội nữ quyến. Hồi nhỏ mỗi lần Lưu Giản dắt hắn lên núi, liền chỉ cho hắn xem, nói, “Tương lai chúng ta sẽ chôn ở dưới gốc cây bách lớn này, có người nhà bầu bạn, không cần sợ hãi.”
Nhưng Thiệu Sơn không muốn chết.
Trong cung mỗi ngày khiêng người chết ra ngoài, con cháu nhà họ Lưu trở thành con rối trong tay gian thần, hoàng đế trên ngai vàng thay một đám này lại đến một đám khám, lần nào cũng trẻ hơn lần trước.
Rất nhanh đã đến lượt Lưu Giản. Lúc đó hắn mười hai tuổi, là huynh trưởng cùng cha khác mẹ thân thiết nhất của Thiệu Sơn.
Thiệu Sơn nói: “Ca ca, ta sợ.”
Thế là Lưu Giản bảo đảm, “Không sợ, ta sẽ cố gắng làm hoàng đế thật tốt, đệ cứ ở dưới cánh của ta, làm một vị nhàn vương phú quý.”
Phải làm thế nào đây. Chỉ có nghe lời, không có uy hiếp thì mới có thể làm hoàng đế lâu dài.
Lưu Giản bắt đầu giả điên giả dại, quỳ xuống làm ngựa cho thái giám cưỡi, gọi Giả Chung là “phụ hoàng”, tranh giành thức ăn với heo trước mặt văn võ bá quan. Giả Chung rất vừa lòng, dần dần nới lỏng việc giám sát hai huynh đệ.
Một đêm mưa, Thiệu Sơn bị Lưu Giản nhét vào lỗ chó, hắn muốn Thiệu Sơn ghi nhớ, “Từ nay đệ không mang họ Lưu, quên ta, quên nơi này đi, vĩnh viễn đừng bao giờ quay lại.”
Thiệu Sơn ra ngoài, ban đầu là một tên ăn mày bị đánh bị đuổi. Sau đó hắn nhận người khác làm cha, hán tử hung hãn đó dẫn hắn theo thương đội đến Lũng Tây.
Hắn giống như măng non uống không đủ nước mưa mà điên cuồng lớn lên, trở thành một thành viên của thân vệ nhà họ Thiệu, được ban cho họ gốc, trấn thủ biên cương mà nhà họ Lưu của hắn đã sớm bị gió táp mưa sa.
Sau này, hắn lại nhận một người còn mạnh hơn làm nghĩa phụ. Hắn biết người này có thể đưa hắn trở về kinh thành, giúp hắn báo thù.
Thiệu Sơn kích động như vậy, tìm được huynh trưởng, nói kẻ thù Giả Chung đã bị hắn thiên đao vạn quả. Lại nhẫn nhịn thêm vài năm, hắn sẽ cướp lại giang sơn của nhà họ Lưu về tay, để huynh trưởng đường đường chính chính làm hoàng đế.
Nhưng Lưu Giản đã nói như thế nào? Hắn nói hắn không muốn làm hoàng đế nữa. Hắn muốn tìm cơ hội giả chết ra khỏi cung, mang một nữ nhân rời khỏi kinh thành.
Thật nực cười. Thiệu Sơn cười đến nước mắt đều chảy ra.
Hắn cầm kiếm bước ra khỏi cửa, nói với Lưu Giản, “Ca, đừng mơ mộng nữa.”
Thiệu Sơn tìm tất cả những nơi chôn người chết trong khắp kinh thành, cuối cùng tìm được nữ tử tên là Kim Từ Nhi ở bãi tha ma.
Quả là một tai hoạ.