Mãn Chỉ Kim Tịch


Chương 3

Ta thương yêu xoa xoa má mềm mại của đứa trẻ, “Đứa trẻ ngoan.”

Thấy tay hắn nắm một củ ấu chưa bóc, ta bèn lấy chiếc kéo vàng nhỏ trên bàn cắt hai góc, nhẹ nhàng bẻ ra, phần thịt trắng ngần hiện ra.

Đứa trẻ vui vẻ nhận lấy, “Tỷ tỷ thật giỏi, mẫu thân nói người Lũng Tây và Kinh thành chúng ta đều không bóc được thứ này, chỉ có các cô nương ở Giang Nam mới có mẹo, tỷ tỷ là người Giang Nam sao?”

Ta khựng lại. Tổ tiên của A Anh đều ở Kinh thành, chưa từng xuống phía Nam. Thiệu Sơn đã điều tra thân thế của ta, lúc này cũng nghi hoặc nhìn ta. Bữa tiệc không biết từ lúc nào đã yên tĩnh, giọng nói của đứa trẻ lại càng thêm trong trẻo, nhất thời ánh mắt của mọi người đều có vẻ suy tư nhìn về phía ta.

Những người trong tiệc này đều là người Lũng Tây cũ, họ chỉ quen thuộc một người Giang Nam, đó chính là thê tử mà Thiệu Đạo Tịch từng yêu thương nhất.

Sau rèm châu, ánh mắt của người nọ trên long ỷ dường như cũng dừng lại trên người ta. May mắn thay, càng đến lúc nguy nan, ta lại càng bình tĩnh.

Ta tự nhiên buông kéo vàng xuống, mỉm cười: “Hồi nhỏ nhà nghèo, hàng xóm làm nghề buôn bán hàng hóa phương Nam, thường xuyên gọi ta đi bóc giúp hạt sen, kiếm chút tiền.”

Một lý do hoàn hảo, A Anh vốn dĩ cũng xuất thân từ nghèo khó. Mọi người thấy không có gì thú vị bèn dời đi ánh mắt.

Thiệu Sơn đau lòng bóp nhẹ ngón tay ta, khẽ khàng bảo đảm, “Sau này sẽ không còn những ngày như vậy nữa.”

Ta thầm đổ mồ hôi lạnh, ậm ừ đáp lại, “Ừm.”

Ngay khi ta tưởng rằng đã thoát được một kiếp, lại không ngờ Lưu Giản đột nhiên vượt qua hai hàng ghế, đi thẳng về phía ta rót rượu. Lúc này ta mới nhìn rõ trong tay hắn chỉ có lê hoa xuân.

Trên người ta đã hơi nóng, nếu uống thêm một ly nữa, chắc chắn sẽ nổi mẩn đỏ ngay lập tức, dù có che giấu cũng không kịp!

5.

Tiếng xiềng xích khẽ vang lên.

Dưới mái tóc rối bời là đôi mắt phượng lạnh lùng, diễm lệ. Lưu Giản cứ nhìn chằm chằm vào ta, hai tay nâng ly rượu đưa tới. Mọi ánh mắt đều đổ dồn vào. Uống, hay không uống.

“A Anh?” Thiệu Sơn nghi hoặc lên tiếng.

Ta hoàn hồn, do dự quá lâu, trong tiệc đã có không ít ánh mắt nhìn tới. Đang định mở miệng lấy cớ không uống được rượu để từ chối, Lưu Giản lại trực tiếp đưa ly rượu tới, tay áo rộng thùng thình che khuất bàn tay hắn, cũng che luôn cả tay ta.

Cảm giác đầu ngón tay bị người ta nhanh chóng véo một cái, cảm giác lạnh buốt. Ta nhíu mày, trong giây tiếp theo sững sờ. Một viên thuốc nhỏ nhẹ nhàng trượt vào lòng bàn tay ta. Lưu Giản như không có chuyện gì thu tay lại, quay sang chỗ khác.

Hắn biết.

Việc ta không thể uống lê hoa xuân, ngoài những người cũ ra, chỉ có mình hắn biết. Tim đập như trống, ta mượn hành động uống rượu, khẽ làm ướt môi, nuốt viên thuốc đỏ quen thuộc kia vào.

Rất nhanh, triệu chứng nóng người dần dần tan biến, những nốt mẩn đỏ yếu ớt ban đầu trên mu bàn tay cũng biến mất.

Trong điện, tiếng sáo vẫn vang vọng, ca múa vẫn tiếp diễn. Bóng lưng áo xanh gầy gò của Lưu Giản bị cuốn đi, tan biến trong ánh chiều tà ảm đạm, không người để ý.

Ta thu hồi ánh mắt phức tạp, ngơ ngẩn nhìn chất lỏng trong ly vàng. Lúc này, mơ hồ nghe thấy có người gọi ta bên tai.

“A Anh, đi thôi. Nương nương và bệ hạ muốn ban hôn cho chúng ta rồi.”

Ta gật đầu, cố gắng đè nén cảm xúc đang dâng trào trong lòng, quỳ xuống trước điện cùng Thiệu Sơn.

Thiệu Đạo Tịch ban hôn rất nhanh, cứ như thứ gì đó không đáng bận tâm. Đại khái là uống rượu vào, khí thế dịu đi, còn phân tâm hỏi mấy nghĩa tử còn lại có người trong lòng không, nếu có hắn sẽ ban luôn.

Mọi người nịnh bợ cười cười, Tiểu Lục nhếch môi, nhìn về phía Thiệu Sơn.

“Mấy huynh đệ chúng ta sao có phúc khí như Tam ca, vạn sự không lo, hiện tại ngay cả hôn sự cũng viên mãn, sau này cuộc sống có chỗ dựa rồi.”

Thiệu Sơn ung dung hướng về phía Tiểu Lục chắp tay, “Nhờ lời tốt của Lục đệ, vạn sự đều nhờ ân trạch của bệ hạ.”

Tiểu Lục cười mà không chạm tới đáy mắt, dường như có mưu đồ, giọng nói lại chuyển, “Chỉ là Tam ca vẫn luôn hiếu thuận, việc hôn nhân đại sự này không xử lý ở trước mặt bệ hạ và nương nương, lại cứ khăng khăng cầu xin đến Giang Nam. Chỗ đó không phải quê hương của huynh đệ chúng ta, lại không liên quan gì đến tẩu tẩu, có cái gì tốt, đáng để Tam ca không màng cả hiếu đạo.”

Lời này vừa ra, Thái hậu cũng lên tiếng.

“Tuy rằng Giang Nam nuôi dưỡng người, đất phong của Tam ca nhi cũng ở gần đó, nhưng việc thành thân long trọng như vậy vẫn nên làm ở kinh thành thì thích hợp hơn.”

Thiệu Sơn do dự một lát, đành phải đồng ý. Trong lòng ta đập thịch một tiếng, ngoài mặt thì ngoan ngoãn cúi đầu, trong lòng lại thầm oán trách Tiểu Lục.

Quấy rối cái gì chứ!

Thái hậu ở bên cạnh lại khen ngợi ta không ít lời, nói bà không có con gái, lại có duyên với ta, trước khi thành thân mong ta có thể ở bên bà nhiều hơn.

Thiệu Đạo Tịch vẫn chưa lên tiếng, nghe vậy thì khẽ cười, giọng nói bị men rượu làm cho chuếnh choáng, lười biếng mà trầm thấp, “Tốt đến vậy sao? Mẫu hậu thích đến mức này.”

Rèm châu lay động, ngón trỏ đeo nhẫn ngọc ban chỉ, khinh mạn gạt qua.

“Lại đây, trẫm cũng nhìn xem thế nào.”