Chương 10
Làm gì ư?
Tất nhiên ta không biết y bắt ta làm gì, vì người ta có bắt ta đâu.
Nhưng tình thế đã đến nước này, nếu để đại yêu biết ta lừa hắn, hắn nhất định sẽ xé x á c ta.
Ta bịa đặt mà không chớp mắt: “Đúng vậy, hắn tưởng ta là yêu, kết quả đến thành Đông Tương mới phát hiện ta là người, liền thả ta.”
Ta nhân cơ hội đổ tội cho hắn: “Đều tại ngươi để lại yêu khí quá nặng trên người ta, lại còn lâu như vậy mới đến tìm ta.”
Ta nói đến mức chính mình cũng suýt tin, Trường Ly cũng không nghi ngờ gì.
Ngay lúc ta cho là cuối cùng cũng lần nữa lừa được con đại yêu này, thì đột nhiên, vài bóng đêm như tên bắn rơi xuống bên cạnh chúng ta.
Bọn họ cùng mặc cẩm bào gấm đỏ thêu vật tổ, ta từng thấy qua, Phù Y nói đó là y phục của thủ vệ thành Đông Tương.
Những thủ vệ bình thường luôn lạnh lùng, cao cao tại thượng, giờ phút này lại cung kính quỳ một gối hành lễ: “Thành chủ trở về, thuộc hạ nghênh tiếp chậm trễ.”
Ta: ???
Trường Ly khẽ nâng tay: “Dậy đi.”
Bịa đặt đến ngay trước mặt chính chủ thì phải làm sao?
Chờ chết hay là tự vẫn đây?
Ta tuyệt vọng móc ra một viên ly hồn tán đút ngay vào miệng, ngay cả Trường Ly cũng không kịp ngăn cản.
Ly hồn tán là một loại mê dược thông dụng, có thể làm người nên man suốt mười hai giờ, hy vọng nếu Trường Ly thật sự oán hận thì hãy kết liễu ta trong khoảng thời gian này.
Dược lực dần có tác dụng, ta hôn mê ngã về một phía, Trường Ly hoảng hốt ôm lấy ta.
Hoảng hốt? Chắc chắn là do thuốc khiến ta hoa mắt nhìn lầm rồi, sao Trường Ly có thể hoảng hốt vì ta chứ.
Ta túm tay áo hắn, dùng chút hơi sức cuối cùng thỉnh cầu: “Cho ta được… thống khoái.”
9.
Khi tỉnh lại, trời đã về chiều, đập vào mắt ta là căn phòng được bài trí thanh nhã, tinh tế.
Làn khói nhẹ nhàng bay lên từ lò hương nhỏ ở đầu giường, trong phòng yên tĩnh lạ thường.
Ta vội vàng cúi đầu sờ soạng khắp người, tay chân vẫn nguyên vẹn, trên người cũng không có chỗ nào đau đớn.
Chẳng lẽ Trường Ly thực sự cho ta được ra đi thông khoái, giờ ta đã c h ế t, người trên tiên cảnh rồi sao?
“Phu nhân tỉnh rồi?”
Một nữ tử mặc váy xanh đẩy cửa tiến vào, nhìn thấy ta liền bước nhanh tới: “Thân thể phu nhân có chỗ nào khó chịu không?”
Phu nhân?
Phu nhân gì chứ?
Chẳng lẽ ta bị bắt đi rồi?
Nghĩ như vậy, ta liền lên tiếng hỏi.
Nữ tử đó mỉm cười: “Chẳng lẽ phu nhân ngủ đến hồ đồ rồi, ngài được thành chủ mang về mà.”
Thành chủ? Thành chủ thành Đông Tương, chẳng phải là… Trường Ly sao?
Trường Ly không giết ta, cũng không b ẻ g.ãy chân ta, ngược lại còn đưa ta về an trí ở phủ thành chủ, còn để cho ta ngủ yên lành một ngày một đêm.
Ta hỏi nàng ấy: “Trường Ly đâu?”
Nữ tử tự xưng Thanh Tụ đáp: “Thành chủ vừa trở về, đang nghị sự trong đại sảnh.”
Nàng ân cần hỏi: “Phu nhân muốn gặp thành chủ sao? Cần ta đi thông báo trước một tiếng không?”
“Không không, không cần.”
Ta liên tục từ chối, nghĩ đến khí áp đáng sợ của Trường Ly, trong lòng có chút sợ.