3.
Đại yêu ôm lấy ta.
Hắn rất thích dùng đuôi quấn quanh ta, rồi từng chút từng chút quét qua từng nơi một.
Hắn như kẻ thèm ăn không nỡ nuốt chửng miếng thịt ngay, mà phải liếm láp một lượt.
Ta vô thức rùng mình, hỏi lại hắn:
“Đại nhân, ngài thật sự sẽ không ăn ta chứ?”
“Ừ.”
Đại yêu liếm sau tai ta, dường như đã có chút mất kiên nhẫn.
Hắn cứ quấn lấy ta như vậy mấy ngày liền, ta cũng dần buông lỏng.
Buổi tối thậm chí có thể yên tâm ngủ ngon trong lòng đại yêu.
Đến khi ta tỉnh lại, đại yêu vẫn đang say ngủ.
Ta len lén dịch ra ngoài, dần thoát khỏi lòng hắn.
Hắn vẫn không có phản ứng gì.
Tim ta đập thình thịch, chẳng lẽ cơ hội tốt trời ban đây sao?
Ta rón rén bước ra ngoài, loáng thoáng nhìn thấy ánh sáng nơi cửa động, trong lòng mừng khôn xiết, vừa định chạy ra ngoài, dưới chân lảo đảo, suýt nữa ngã xuống.
Một chiếc đuôi trắng bông xù, mềm mại, quen thuộc, lặng lẽ không chút tiếng động xuất hiện ngay bên chân ta.
Theo chiếc đuôi nhìn lại, còn có thể thấy một đôi mắt đỏ rực.
Giờ phút này, trong đôi mắt ấy bừng bừng cơn giận lạnh thấu x.ương.
Đầu gối ta mềm nhũn: “Đại nhân!”
“Muốn chạy?”
Giọng nói của đại yêu ngưng tụ một tầng sương lạnh.
Yêu lực cuồn cuộn tràn ra ngoài, ngay cả linh khí trong động cũng bắt đầu trở nên xao động.
Con đại yêu này, rõ ràng đang cực kỳ tức giận.
“Không!”
Bản năng sinh tồn khiến ta lập tức phủ nhận, đầu óc nhanh chóng xoay chuyển:
“Không phải ta muốn chạy, ta là vì đại nhân!”
Đại yêu rõ ràng không tin, giọng hắn khàn khàn: “Vì ta?”
“Đúng vậy, ta là vì đại nhân.”
Ta kìm nén nỗi sợ hãi, chạy về, nắm lấy vạt áo hắn:
“Tất cả đều là vì đại nhân. Sáng nay ta tỉnh dậy, thấy đại nhân không nhúc nhích, ta có gọi thế nào ngài cũng không tỉnh. Ta tưởng ngài bị bệnh, nên định ra ngoài tìm thuốc cho ngài đây! Đại nhân không tin ta sao?”
Đôi mắt ta ậng nước, uất ức nhìn hắn.
Có lẽ do lời của ta quá mức chân thành, tia dao động xuất hiện trong mắt đại yêu.
Ta nhân cơ hội vòng tay qua cổ hắn:
“Đại nhân bình an vô sự, thật là tốt quá.”
Đại yêu tin lời giải thích của ta, lại mang ta về chỗ sâu trong động.
Động tác càng thêm thân mật, đôi môi mềm mại hôn lên gáy ta, cảm giác tê dại lan tràn khi mệnh môn khi nắm lấy…
“Ưm…”
Ta không kìm được hừ ra tiếng, sau đó xấu hổ che miệng lại.
Đại yêu lại rất hài lòng: “Tiếp tục.”
Nhân loại chúng ta cũng có tôn nghiêm!
Ta cương quyết không chịu.
Đại yêu hôn đi hôn lại vùng da ấy, nhưng vẫn không khiến ta phát ra tiếng.
Động tác của hắn càng lúc càng gấp gáp, khi răng nanh lướt qua gáy ta, không kiểm soát được lực đâm rách da ta.
“A…”
Ta đau, kêu thành tiếng.